- Cô căng thẳng à? – Tôi giả vờ bình tĩnh, hỏi nàng.
Mãi không nghe thấy gì, tôi cũng không chờ đợi câu trả lời nữa thì từ sau lưng bỗng vang lên tiếng con gái:
- Có một chút. – Nàng nói.
- Vậy thì tôi sẽ lái xe nhanh hơn chút nữa, tốc độ có thể giúp cô thư giãn hơn đấy. – Tôi nói với nàng, kèm theo một điệu bộ mà tôi nghĩ là trông rất lão luyện.
- ... Vâng, được.
Nhậm Đạm Ngọc liền nhắm nghiền mắt. Ánh đèn đường ban đêm lướt qua đôi mắt nhắm nghiền của nàng lấp lánh.
Nếu như nàng là cô dâu của tôi sắp đưa về nhà thì lúc đó nhất định tôi sẽ dừng xe lại, hôn lên đôi mắt nàng, giúp nàng bình tâm trở lại.
Nhưng đó lại là cô gái lọt vào mắt xanh của Tào Lợi Hồng, nên tôi chiếc xe của ông ta, nhìn cô gái mình yêu quý, nhưng không dám đưa tay ra nắm lấy bàn tay nắm chặt đến trắng bệch của nàng mà an ủi.
Trong lúc tâm tư buồn chán rối rắm, đốt một điếu thuốc tôi nghĩ mãi xem nên đưa nàng đi đâu. Ở đâu là tốt nhất để giúp nàng xoa dịu nỗi đau bị bỏ rơi đây?
Tất nhiên người đẹp ngồi bên vẫn chưa hề biết tối nay nàng bị bỏ rơi. Tôi đoán nàng đang ngầm nhẩm lại trong đầu chút nữa gặp Tào Lợi Hồng sẽ nói những lời nào cho hay.
Có lúc tôi suýt nữa đã muốn cứ như thế đưa cô Đạm Ngọc đang nôn nóng bất an kia đến một nơi chân trời góc bể nào đó, nơi mà chỉ có hai chúng tôi thôi.
Cuối cùng tôi quyết định chọn con đường quen thuộc nhất – con đường về nhà mình.
Căn hộ của tôi ở Thượng Hải là nhà thuê, loại có ba phòng: một phòng khách, hai phòng ngủ. Nhà cửa thì chả ra đâu vào đâu mà tiền thuê nhà thì đắt kinh người.
Tôi dừng xe, đỡ người đẹp ăn mặc sang trọng ngồi đằng sau bước xuống và đưa lên lầu.
Đạm Ngọc đi giày cao gót, trước sau va vấp, bước đi xiêu vạo khó nhọc, đôi chân run run, thật làm người khác không nhịn được muốn lao ngay đến đỡ cho người đẹp. Những đường cong của nàng thật bắt mắt, đôi gót giày nhọn trông giống y một lưỡi dao sáng lóng lánh. Tôi đi đằng sau nàng, nghĩ giá mà được chết dưới hai lưỡi dao kia, tôi cũng nhất định không chịu từ bỏ sự say mê xuẩn ngốc đối với nàng! Thật là sự kết hợp tuyệt vời của mỹ nhân và giày cao gót!
Tưởng như đôi gót nhọn kia sắp sửa đâm thẳng vào trái tim tôi làm tôi tắt thở.
Lúc đầu, do quá hồi hộp, Đạm Ngọc không nói năng gì.
Nhưng đi được vài bước, nàng bắt đầu nhìn quanh, như thể cảm thấy có điều gì không ổn, rồi lại liên tục nhìn tôi một cách ngạc nhiên, tuy nhiên vẫn không quên giữ cho mình dáng vẻ hoàn hảo.
Tôi không để ý đến những nghi ngờ của nàng, vẫn đưa nàng lên lầu. Tôi lo lắng không biết căn hộ đã được dọn dẹp chưa, liệu có chiếc tất bốc mùi chưa giặt nào quăng lung tung không, lo những con gián trong bếp có thể bất thần xuất hiện hay thậm chí lo không biết những bao cao su cũ hôm trước liệu đã vứt đi hết chưa v.v... Quả thật mọi việc bất ngờ quá.
Quả thật tôi và Đạm Ngọc, cả hai đều giống như giai nhân bị mạo phạm vậy, tâm trí hoang mang, rối bời lo lắng.
Chán nhất là khi đến được cửa thang máy, tôi nhìn thấy tấm bảng to đùng: "Đang sửa chữa".
Không còn cách nào khác, tôi đành phải đem nàng Đạm Ngọc với đôi giày cao mấy tấc leo bộ mười bốn tầng lầu. Suốt dọc đường, tôi chịu đựng ánh mắt đầy nghi ngờ nhưng không dám nói ra của Đạm Ngọc.
Đáng phục là suốt dọc đường nàng không hề kêu một tiếng nào, chỉ im lặng theo sau tôi. Cuối cùng, khi lên tới nơi thì Đạm Ngọc đã mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở không ra hơi.
Điều đó lại càng làm tăng thêm cảm giác tội lỗi của tôi với nàng.
Mở cửa và với tay bật đèn, chúng tôi đứng ở phòng khách căn hộ tôi thuê. Đạm Ngọc định thần, hỏi nhẹ nhàng: "Đây là đâu vậy?"
Tôi biết cái lúc hai tiếng "nhà tôi" thoát ra từ miệng tôi, chắc là Đạm Ngọc sẽ chỉ hận một nỗi không thể xé xác phanh thây tôi ra cho hả cơn giận.
- Vất vả khổ sở như vậy để về nhà anh làm gì? – Nàng hỏi.
- Chẳng có gì, ngồi chơi chút thôi. – Tôi nhún vai, tùy tiện phác một vài cử chỉ.
Tôi nhìn biểu hiện thú vị trên khuôn mặt Đạm Ngọc, từ ngạc nhiên đến nghi ngờ rồi chuyển sang tức giận, thêm nữa dư vị của cuộc leo mười bốn tầng gác vẫn còn đọng lại trong những tiếng thở dồn dập của nàng.
Nàng đứng dưới ánh đèn trong phòng khách nhà tôi, mặc bộ đồ sang trọng thanh lịch, đôi giày cao gót quý phái và mái tóc được chải cầu kỳ nhưng lại bị đưa đến một nơi có vẻ như khu nhà của tầng lớp bình dân ở Thượng Hải, thậm chí không có nổi cái cầu thang máy. Chiếc váy hơi xòe ra của nàng làm căn phòng càng trở nên chật hẹp.