Tôi cười nói mấy hôm nay thời tiết Thượng Hải cũng ấm áp.
- Tí nữa về bảo mẹ mày tìm cho ít quần áo ấm mà mặc! Lớn thế này rồi vẫn còn chưa biết tự chăm sóc mình, toàn thân làm tội đời!
Bố càu nhàu, kéo tôi lên phòng bệnh ở tầng ba:
- Hân Hân xem ai đến này!
Bước vào cửa, tôi chưa kịp quan sát gì rõ ràng thì bố đã vui mừng gọi to.
- Bố!
Con trai tôi gọi yếu ớt, giơ cánh tay vẫn còn gắn ống kim lên.
- Ừ.
Tôi đáp dửng dưng. Không biết vì sao, lâu quá rồi không gặp con trai, nhưng tôi vẫn chỉ có cảm giác xa lạ. tóm lại là tôi có phần sợ nó, mà cũng hận nó, thật là một cái nợ.
Mẹ tôi ngồi bên thằng cháu nội, đút cho nó ăn từng thìa từng thìa, cũng hiền từ và kiên nhẫn như đối với tôi hồi nhỏ. Mẹ vừa đút vừa nhìn tôi:
- Dù sao cũng biết quay về rồi! Con nó bệnh đến thế này...
Bà quay sang đứa cháu nội, lại đút một thìa nữa, xót xa:
- Con xem, hành thằng bé đến mức này! Thành ra que tăm mất rồi, vừa vàng vừa gầy!
Mẹ chọc thằng bé làm nó cười khanh khách.
Thằng nhóc vốn đã vừa đen vừa gầy rồi còn gì. – Tôi thản nhiên lẩm bẩm, tìm một chỗ ngồi xuống.
- Nói vớ vẫn! – Mẹ giận dữ mắng tôi.
Tôi cười cười quay người nhìn ra phía cửa sổ, hình như có vật gì màu xanh nhàn nhạt, bước đến nhặt lên xem, hóa ra là cái xe tăng rỉ sét đến mức đã hoàn toàn đáng cho vào sọt rác.
Tôi vừa nghe bố kể lể những chuyện nhà chuyện vườn, vừa mân mê chiếc xe tăng vẻ hờ hững. thật ra tôi đang nghĩ về Đạm Ngọc, liệu nàng có tìm tôi không? Nếu tìm liệu nàng có thấy được tờ giấy tôi viết lại không? Điện thoại thì hết pin, tôi đi vội quá quên mang cái sạc điện.
Tôi lo nàng sẽ cuống lên tìm tôi khắp nơi.
- Bố! Bố!
Lúc đó thằng bé gọi tôi. Mãi sau tôi mới trả lời, hỏi chuyện gì.
- Bố, Hân Hân bây giờ ngoan lắm, Hân Hân bị tiêm cũng không khóc đâu!
Nó giơ lên cánh tay bị cắm ống tiêm tĩnh mạch, lắc lắc tay tôi.
- Ừ, ngoan lắm.
Tôi khen có một câu tượng trưng, làm thằng bé vui khôn xiết.
Lúc này tôi mới nhận ra thằng bé quả là nhỏ hơn những đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều. cánh tay như cành cây khô của nó đã đọng lại trong tôi những ấn tượng chua xót.
- Nhưng mà Hân Hân phải ăn nhiều vào mới béo lên được!- Mẹ lại đưa chiếc thìa ra trước mặt nó, động viên.
- Đúng rồi. – Hơi chút áy náy, tôi cũng góp vào. – con trai à, con phải ăn nhiều vào mới to như bố được chứ!
- Ăn rồi thì thành bé ngoan phải không ạ? – Thằng bé dường như rất xem trọng việc phải trở nên thật ngoan.
- Tất nhiên rồi! – Tôi nói theo, giả vờ trừng mắt.
Sau đó, con trai tôi biến thành ông ba mươi, há miệng thật to ăn hết ngay những thìa cơm canh mẹ tôi đút, làm cả nhà đều khen.
Thằng bé no rồi, miệng phòng lên, nói to sung sướng:
- Bố ơi, con ngoan lắm rồi! Hân Hân là bé ngoan! Sau này bố sẽ không đi nữa!
Nhìn thằng bé vỗ tay reo hò, tôi cảm thấy hoang mang.
- Ông nội nói rồi, chỉ cần Hân Hân thật ngoan là bố sẽ về! Bố, Hân Hân ngoan không? – Thằng bé tiếp tục hỏi.
Tôi nhìn bố. bố đang hút thuốc, đối diện với ánh mắt tôi, ông cũng không quay lại.
Tôi lại nhìn thằng bé, nhìn hàng mi thưa vàng của nó, đôi mắt ươn ướt, ánh nhìn vừa hồn nhiên vừa ngây thơ, nhìn tôi đầy mong chờ. Niềm khoa khát ấy của nó làm tôi chợt liên tưởng ngay đến người đẹp Nhậm Đạm Ngọc, lúc nàng nhìn đôi giày cao gót giá 100 ngàn, sự ngưỡng mộ và ham muốn của nàng cũng hiện rõ ràng y như con trai tôi bây giờ.
- Bố, Hân Hân không ngoan sao? – Thấy tôi không có phản ứng gì, thằng bé lo sợ hỏi.
Giây phút đó, tôi có một niềm thôi thúc mãnh liệt, muốn ôm chặt thằng bé đã bốn tuổi mà chỉ được gặp cha có mấy lần vào lòng.
- Ngoan! Con lúc nào cũng rất ngoan! – Tôi vuốt má nó, nói.
- Vậy, bố còn đi nữa không? – Nó lại hỏi.
Tôi bỗng sợ cái việc phải gặp thằng bé. Tôi bỗng sợ đôi mắt đầy mong mỏi của nó. Tôi sợ lúc lớn lên nó sẽ phát hiện ra rằng từ khi nó sinh ra đến giờ, tôi đều không làm tròn bổn phận nên có của người cha, thậm chí đến cái tên "Hân Hân" của nó cũng là do người mẹ trình độ văn hóa tiểu học của tôi tiện miệng đặt ra, người nào không biết có khi còn tưởng là tên gọi một chú cẩu.
- Bố... ừ, bố phải kiếm tiền! bố kiếm tiền thì mới... - Tôi nghĩ đến những thứ đồ chơi nó thích, chỉ có duy nhất chiếc xe tăng. - mới mua được xe tăng cho Hân Hân chứ! Con thích xe tăng không?
- Thích! Nhưng con thích bố hơn. – Thằng bé nhìn tôi nói tha thiết.
Tôi lặng đi, tôi cảm thấy không đứng vững nổi nữa. Tôi không thể chịu nổi cái tình cảm thân thiết đột ngột xuất hiện của con trai khi nó ốm thế này, nó càng yêu tôi thì tôi lại càng thấy không chịu nổi.