Tiểu Viên là thế hệ sinh ra trong thời kỳ kế hoạch hóa gia đình ở Trung Quốc. Tuy là con gái một nhưng cô không hề có tính tiểu thư, từ nhỏ đã là đứa trẻ được hàng xóm láng giềng yêu quý. Ra đường gặp ai cũng chào hỏi, miệng ngọt như mía lùi, vì thế ai ai cũng muốn giới thiệu bạn trai cho cô, nhiều không đếm xuể.
Tuy vậy, dù Tiểu Viên được các trưởng bối vô cùng yêu quý, nhưng lại có một “tử huyệt” khiến cô chỉ nhìn thấy đã sợ chết khiếp. “Tử huyệt” này là nơi mà trên đường về nhà, cô nhất định phải đi qua, không trốn vào đâu được.
Tiểu Viên đứng ở đằng sau bức tường trước cổng vào khu nhà trốn một lúc lâu nhưng chẳng có một chiếc xe nào dừng trước lối rẽ vào nhà cô, đã thế trước cửa hàng tạp hóa Lan Tiếu, dì Lan Tiếu đang ngồi đó nhàn hạ cắn hạt dưa. Tiểu Viên thút thít trong lòng, không trốn vào đâu được nữa rồi.
Tiểu Viên ngẩng cao đầu, ưỡn ngực, hít sâu, thắt bụng lại... bước vội qua, nói: “Chào dì Lan Tiếu ạ.” Do phải nhịn thở quá lâu, nên câu chào ấy như bị bật ra, đến Tiểu Viên cũng nghe không rõ.
Ấy thế mà dì Lan Tiếu chẳng quan tâm đến đều đó, làm cho nỗ lực cố gắng hít thật sâu để cho thân hình nhìn gầy đi một chút trở thành vô nghĩa. Nhìn thấy Tiểu Viên, hai mắt dì lập tức sáng lên, lớn tiếng gọi: “Tiểu Viên, sao đi đâu mà lâu lắm mới nhìn thấy vậy? Trời ạ, sao lại béo lên rồi? Sao lại béo thế kia chứ? Dì nói với con này, con gái không được béo quá thế đâu, nếu muốn béo thì sau khi về nhà chồng hãy béo. May mà chỗ dì có bán thuốc đấy, con mua không? Ờ, nếu con mua thì ra đây nhé, dì sẽ ưu đãi cho, nhưng hàng dùng rồi thì không đổi lại được nữa đâu. Con bảo đúng không? Dì nói cho con biết, nhãn hàng mà dì bán này nổi tiếng lắm đấy, đảm bảo có hiệu quả, con mua về dùng thử đi...”
Tiểu Viên chạy một mạch, bỏ lại dì Lan Tiếu đang tuôn một tràng dài quảng cáo ở phía sau, vừa chạy vừa lễ phép nói với dì: “Dì Lan Tiếu à, con đau bụng quá, lần sau nói tiếp nhé!”
Dì Lan Tiếu nhìn Tiểu Viên chạy nhanh hơn thỏ, nói lớn: “Lần nào cũng đau bụng là sao? Chỗ dì bán cả thuốc đau bụng nữa đấy.”
Tiểu Viên thở phì phì, chạy vội về nhà. Mẹ ra mở cửa, thấy cô con gái đưa cho hai chiếc giò heo thì trong lòng vui lắm, nhưng vẫn ra vẻ nghiêm nghị: “Sao lần nào về đến nhà cũng thở không ra hơi thế hả con? Nếu muốn về nhà nhanh thế thì về thường xuyên vào, không cần mỗi lần về lại phải diễn kịch thế đâu.”
Tiểu Viên vừa thở vừa nói: “Không phải con diễn kịch đâu, mà là dì Lan Tiếu ấy! Con sắp không chịu được nữa rồi, sắp bị dì ấy đánh bại rồi...”
Mẹ Tiểu Viên nhìn hai chiếc giò heo rồi chẳng thèm để ý đến cô nữa, vội vàng đi vào bếp, sắp mâm, đợi bố Tiểu Viên đi dạo về là ăn cơm tối.
Tiểu Viên rửa mặt xong, đảo mắt thấy bố không có nhà, liền chạy vào bếp nũng nịu mẹ. Chẳng ngờ mẹ Tiểu Viên vừa nấu thức ăn vừa hỏi chuyện đi gặp mặt chiều nay ra sao, làm cho Tiểu Viên định chạy biến đi thì đã không kịp nữa rồi.
Mẹ Tiểu Viên vừa xào thức ăn vừa hỏi: “Hôm nay đi gặp người ta thế nào? Mợ hai con bảo có hỏi người ta, nhưng người ta cũng không nói gì, chỉ bảo mấy tháng nữa về nước sẽ liên lạc sau. Có phải lại hỏng rồi không? Không có ý không thích, mà cũng chẳng tỏ ra thân mật, nói là sẽ liên lạc lại sau. Thế con thấy thế nào?”
Tiểu Viên toát mồ hôi, gặp mặt đến giữa chừng thì có người đến cướp đi. Cướp? Tiểu Viên càng đổ mồ hôi dữ, ở đâu lại có cái từ này cơ chứ? Mồ hôi vã ra như tắm!
Nói đúng ra là bị người ta cướp đi từ chỗ gặp mặt. Đây chẳng phải gọi là cướp thì gọi là gì?
Trời ạ, không biết làm thế nào để nói rõ ràng được. Dù sao cái tên “Dương Tiêu” kia cũng không để lộ chuyện này, Tiểu Viên cũng quyết định không nói thật: “Vâng, cũng tàm tạm, sau này sẽ liên lạc tiếp. Cũng không có gì đặc biệt, có điều tên gọi rất dễ nhớ, tên là Tiếu Dương. Con lại cứ tưởng là Dương Tiêu cơ. Ha ha…”
Trước khi Tiểu Viên đọc hết đống tiểu thuyết ngôn tình thì cô thích đọc nhất là tiểu thuyết Kim Dung. Tiêu chuẩn đổi tên đầu tiên của Tiểu Viên đó là tên các nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết của Kim Dung như Chu Ngữ Yên, Chu Doanh Doanh. Nghĩ đến việc đổi tên, lại nhân tiện lúc bố đang không có nhà, Tiểu Viên nũng nịu nói với mẹ: “Mẹ, con muốn đổi tên, con muốn đổi tên. Mẹ giúp con đi mà. Mẹ thấy không, hôm nay con mua giò heo về đấy. Mẹ cho con đổi tên đi, rồi ngày nào con cũng mua giò heo về biếu mẹ.”
Mẹ Tiểu Viên lắc đầu vẻ vô vọng: “Cái con bé này, phải nghe bố con thôi, tính ông ấy thế rồi. Ông ấy không cho mà con còn cứ đòi. Mẹ chẳng cần ngày nào cũng được ăn giò heo, ăn nhiều quá sinh bệnh ra chứ báu bở gì.”
“Mẹ, mẹ, mẹ, bố nghe mẹ mà, mẹ bảo bố đi. Tuần trước con đi xem bói, thầy bói bảo nếu giữ cái tên Chu Tiểu Viên này thì cả đời cũng không lấy được chồng!”