Tiểu Viên gật đầu: “Cậu nói xem anh ta có ý gì?”
“Còn ý gì nữa? Tặng hoa, rước người chứ sao?” Mục Mục trầm ngâm nhìn đống hoa, nói. “Có phải cái tên mà lần trước đi ăn chúng mình đã gặp đấy không? Bảo sao tớ cảm thấy ngờ ngợ.”
Bất ngờ, một giọng nói khiến người nóng rực mà chẳng quen thuộc chút nào xuất hiện: “Chu tiểu thư? Có đúng là cô không? Chu tiểu thư...”
Mục Mục khúc khích, hạ thấp giọng nói: “Nói Tào Tháo, Tào Tháo tới liền.”
Tiểu Viên sợ nhất khi người khác gọi cô là Chu tiểu thư, nhưng quả thật cô họ Chu, nên khi nghe thấy tiếng gọi ấy, theo phản xạ liền quay về phía phát ra âm thanh. Vừa nhìn, trời ơi, đúng như Mục Mục nói, cái tên Lý Phổ ấy thật chẳng đâu vào đâu, trên tay cầm một bó hoa to đùng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô rực lửa.
Hóa ra tiếng gọi Chu tiểu thư này đúng là gọi cô thật. Lý Phổ cầm bó hoa bước nhanh đến trước mặt cô, nhiệt tình nói: “Đúng là cô thật rồi, tôi có đến đây vài lần nhưng không gặp cô. Cô có thích những bó hoa này không?”
Tiểu Viên miễn cưỡng cười cười: “Anh thấy trong người không được khỏe à? Đến khám bệnh à? Tôi tới giờ làm rồi, nếu anh cần khám bệnh thì vào mua sổ khám đi nhé!”
Tiểu Viên vừa định bước đi thì Lý Phổ đã đưa bó hoa to đùng ấy về phía trước: “Không phải tôi đến khám bệnh. Tôi… tôi đến đây để cảm ơn cô, cảm ơn những thiên thần áo trắng đã hằng ngày vất vả, cảm ơn cô ngày hôm ấy đã chăm sóc cho tôi.”
Tiểu Viên đành đỡ lấy bó hoa: “Cảm ơn, cảm ơn anh, nhưng bây giờ tôi thực sự rất bận, tôi phải đi đây.”
Nói xong cô liền nhanh chóng bước đi, nghĩ bụng không biết mình làm thế này có làm tổn thương anh ta không? Quan trọng nhất là, anh ta có thấy được thái độ cự tuyệt của mình không? Tiểu Viên nghĩ mà trong lòng rối bời. Nghĩ mãi tới khi tan làm thì cô đã có được câu trả lời, cái tên Lý Phổ dai như đỉa ấy lại tới một lần nữa.
Khi Phương Phương và đám y tá vừa cười khúc khích vừa báo tin cho cô, Tiểu Viên chợt cảm thấy hận bệnh viện đang yên đang lành lại sửa chữa làm gì cơ chứ, cửa sau bị chặn, nếu không cô đã có thể trốn ra từ đó rồi. Mục Mục thấy cô đang lúng túng đứng trong phòng trực y tá, liền kéo cô ra: “Đi, đi với tớ, cái con châu chấu này, xem hắn dọa cậu chết khiếp rồi kìa. Để tớ giúp cậu xử lý tên này.”
Tiểu Viên bước theo Mục Mục đang bừng bừng khí thế ra tới cổng bệnh viện, từ đằng xa đã thấy Lý Phổ đứng chờ sẵn ở đó. Trời thì lạnh, anh ta cứ như cây tùng trước gió vậy, ánh mắt chăm chú nhìn những người đi ra. Mục Mục tức giận nói: “Làm bộ, nghĩ mình là thị trưởng chắc, ép người quá đáng.”
Bước tới trước mặt Lý Phổ, Mục Mục vẫn còn chưa mở miệng, anh ta đã nhiệt tình tiến đến, nói: “Chu tiểu thư, cô tan làm rồi à? Bây giờ có rảnh không? Đây chắc hẳn là đồng nghiệp của cô. Thế cùng đi nhé, tôi mời hai người đi ăn.”
Tiểu Viên vừa nghe người ta gọi mình là Chu (Trư) tiểu thư liền sa sẩm mặt mày, chẳng còn biết nói gì, đành nói đại: “Anh cứ gọi tôi là Tiểu Viên thôi, đừng có Trư tiểu thư gì nữa.”
Lý Phổ mặt mày rạng rỡ, tươi cười hớn hở, ánh mắt long lanh, chỉ nghe thấy tiếng anh ta lắp bắp: “Cô cho phép tôi gọi tên cô rồi sao...?”
Hả? Cô chỉ tiện miệng nói một câu thế mà ý nghĩa đã bị hiểu đi tận đâu rồi thế này? Tiểu Viên ngây như phỗng nhìn Lý Phổ đang vô cùng kích động, Mục Mục lườm cô một cái thật sắc, nói: “Cậu im lặng, để tớ.”
Mục Mục kéo Tiểu Viên ra đằng sau, nhìn Lý Phổ rồi hắng giọng nói: “Gì nhỉ, anh là Lý Phổ đúng không, anh đợi Tiểu Viên là muốn mời cô ấy đi ăn?”
Lý Phổ ngay lập tức gật đầu.
Mục Mục nói tiếp: “Mời cô ấy đi ăn để cảm ơn cô ấy đã chăm sóc anh những ngày nằm viện phải không? Thực ra cũng không cần đâu, đây là trách nhiệm của chúng tôi, nếu mà ai cũng giống như anh thế này thì chúng tôi biết làm sao? Còn nữa, chắc đây cũng chỉ là một cái cớ của anh thôi đúng không? Đợi mời cô ấy đi ăn, đi ăn rồi là vì cái gì nữa? Là vì anh có cảm tình với cô ấy, muốn tìm hiểu cô ấy, đúng không?”
Lý Phổ bị Mục Mục phủ đầu một tràng, nhận không được mà không nhận cũng không xong. Cuối cùng anh ta lấy hết sức bình sinh gật đầu một cái, người ta nói muốn cưa cẩm con gái thì trước tiên phải qua cửa ải bạn thân. Lý Phổ toát mồ hôi, nghĩ bụng, cô bạn thân này thật đáng sợ quá đi.
Mục Mục uể oải nói: “Nếu mà anh thích cô ấy, muốn cưa cẩm cô ấy, đó là quyền của anh, nhưng trước khi cưa cẩm, cũng phải có những hiểu biết cơ bản nhất. Những thứ hiểu biết này, nếu anh thích mời đi ăn bao nhiêu lần, rủ đi mua sắm bao nhiêu lần cũng không phải không được, nhưng mà thế thì lãng phí thời gian quá. Bây giờ tôi sẽ nói cho anh những tiêu chuẩn của Tiểu Viên, rồi anh tự xem xét nhé, xem mình còn thiếu gì thì bổ sung cái đó, ổn rồi thì hãy đến tiếp, như thế sẽ tiết kiệm được thời gian cho cả đôi bên, anh thấy sao?”