Trời, sao lại là anh ấy?
Anh đỡ lấy cô, nhìn cô rồi cười, vẻ mặt rất tự đắc. Tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cô, lại vừa giả vờ như đang có chuyện gì đó nhìn vào điện thoại, sau đó dài giọng nói: “Ơ, không phải có người đang đi hẹn hò sao?”
Tiểu Viên ngẩn ra, đang định nói gì đó...
Thang Hi Hàn đã chặn ngay lại: “May mà là anh đấy, không phải ai khác hoặc không phải là xe hơi, chứ em đi đường kiểu này sao được hả?”
Tiểu Viên khẽ bĩu môi: “Không cần anh quan tâm, ai mà biết anh ở đây chứ! Em không biết anh đến, cũng chẳng phải cố ý va vào anh.”
Anh khẽ cười, trong lòng Tiểu Viên bỗng trào lên một cảm giác ấm áp khó tả, từng con sóng nhỏ khẽ dạt dào. Đôi mắt Thang Hi Hàn dạt dào ấm áp, anh kéo tay cô, nói: “Đi nào, anh đến đây để gặp em đấy.”
“Đi đâu cơ?” “Tới nhà anh.”
“Đến nhà anh làm gì? Ông anh về rồi à?” Tiểu Viên nghĩ bụng, lần này về nhà trong thân phận là bạn gái của cháu trai ông, cô chợt thấy mặt đỏ bừng.
“Không phải nhà ông, mà là nhà anh.”
“Nhà anh?” Tiểu Viên có chút lúng túng, anh sống cùng với ông, nhà anh không phải là ở nhà ông thì ở đâu? Có gì khác nhau à?
“Thôi đừng hỏi nữa, đến nơi sẽ biết ngay thôi, nhà anh cách đây vài con phố thôi.”
Quả thật là rất gần, chưa tới vài phút, cô được anh đưa tới một khu chung cư cao cấp vừa mới xây xong. Tầng thứ mười chín. Anh ung dung mở cửa một căn hộ, khẽ đẩy cô vào trong.
Tiểu Viên ngơ ngác nhìn bốn phía, cao cấp, cao cấp, chỗ nào cũng cao cấp. Cô khẽ cất giọng: “Chỗ này… chỗ này sang trọng quá, chắc tiền thuê đắt lắm, em không thuê được đâu, dù sao cũng cảm ơn anh đã tìm nhà cho em.”
Thang Hi Hàn kéo tay cô rồi đặt vào đó một chiếc chìa khóa: “Đây là nhà anh mua, đồ đạc đã sắp xếp đầy đủ hết rồi. Mấy ngày nay bận bịu làm các thủ tục, cuối cùng chọn được căn này, anh thấy khá ưng ý, chẳng cần phải tự sắp xếp đồ đạc, lại cách bệnh viện em làm không xa. Em chỉ cần thu dọn lại một chút là có thể đến ở ngay được.”
Thực sự đứng trong một căn phòng sang trọng, thực sự đứng trước một bạch mã hoàng tử, Tiểu Viên nhìn chiếc chìa khóa trong tay mình, có chút chóng mặt, chân tay bồng bềnh như lơ lửng trên không trung.
Tiểu Viên cố gắng lấy lại bình tĩnh: “Đây là nhà anh mua?”
“Ừ.”
“Anh cho em ở đây?”
“Tất nhiên, nếu không thì anh mua làm gì?”
Tiểu Viên nhìn chằm chằm chiếc chìa khóa trên tay mình, đàn ông mà mua nhà là để làm gì chứ? Cả Trung Quốc đều biết là vì muốn kết hôn, được chứ? Huống hồ bạch mã hoàng tử lại còn đem chìa khóa giao tận tay cô, đây giống như thẻ ra vào cung điện Buckingham vậy. Cách cầu hôn này quả thực không thể nào lãng mạn hơn rồi, có mùi vị của tiểu thuyết ngôn tình! Có nên giữ nguyên tắc “không thèm để ý” mà từ chối anh không nhỉ? Tiểu Viên nuốt nước bọt, nói “không” là vì mục đích giữ được anh, bây giờ đã mang đến tận miệng rồi, chỉ cần há miệng là có thể ăn được, họa có điên mới nói “không”.
Mắt lấp lánh những sao là sao, Tiểu Viên ngọt ngào hỏi: “Gì nhỉ, Thang Hi Hàn, anh đang cầu hôn em đấy à?”
Anh đứng hình một giây, rồi không nhịn được, cười lớn, hàm răng trắng bóng: “Ừ, yêu cầu về hôn nhân của em có cao không?”
“Không cao, không cao, chỉ cần ăn ngon mặc ấm là được rồi.”
“Thế em ăn có nhiều không?”
“Hả? Không nhiều, không nhiều.” Tiểu Viên ngượng chín mặt. Nhớ lần gặp đầu tiên, anh gọi cô ra từ quán miến tiết vịt, rồi bữa tiệc gặp mặt ở nhà ông anh, khi viện trưởng đã về, cô đã ăn “bão táp” như thế nào? Còn nữa, lúc anh mời cô ăn bánh bao, cô đã dọn sạch cả tiệm bánh bao Tân Tân. Cuối cùng, cô còn bị anh nhìn thấy mình đi mua thuốc giảm cân, rồi sau khi ăn tối có một tiếng đã làm ngay một bát cái rượu…
Giọng Tiểu Viên yếu ớt, lí nhí nói: “Thực ra, về sau em có thể sẽ ăn ít hơn...”
Thang Hi Hàn cười rồi ôm cô vào lòng: “Đã muốn gả cho anh rồi sao?”
“Anh nói gì cơ?”
“Nói thật, trước khi em nói, anh còn chưa nghĩ đến chuyện này cơ.”
Tiểu Viên chỉ muốn chui ngay xuống đất, hóa ra là chính mình hiểu nhầm, người ta đâu có ý cầu hôn mình chứ! Xấu hổ quá đi mất! Nhưng chẳng phải anh mua nhà, rồi giao chìa khóa cho cô sao? Nếu không phải là cầu hôn thì là ý gì? Suy nghĩ của Tiểu Viên chuyển hướng, cô buột miệng nói ra: “Thế anh định nuôi không em à?”
Mặc dù đang vùi trong vòng tay anh nhưng Tiểu Viên vẫn cảm nhận được vẻ mặt đang cười của anh, cơ thể cô cũng run lên theo những tiếng cười ấy.
“Em nghĩ gì thế hả? Chỉ là anh không thích em phải khổ sở thuê trọ bên ngoài, ở đây rất an toàn, môi trường cũng tốt nữa, em ở đây anh sẽ yên tâm hơn. Nhưng nếu em đã nhiêm túc nghĩ đến việc cưới anh, hay là chúng ta ngồi xuống bàn bạc kỹ lưỡng hơn nhé?”