Anh cầm túi bánh bao, vứt lên bàn, rồi giơ cánh tay cô lên, hỏi: “Tay em không đau à? Biết đường đi mua bánh bao, sao không biết đường tìm một hiệu thuốc nào đấy mua thuốc sát trùng hay bông băng gì đấy hả?”
Em biết là anh quan tâm em, đối tốt với em, em cảm thấy rất ngọt ngào, nhưng anh có thể không hung dữ như vậy được không? Cô khẽ chu môi, đây là động tác luôn luôn có mỗi khi cô cảm thấy ấm ức, biết mình hôm nay đã khiến anh phải lo lắng, nên không tranh luận gì thêm, cúi đầu không nói gì.
Dường như anh vừa thở nhẹ một cái, cầm tay cô kéo vào nhà tắm, mở vòi nước, chỉnh sang nước ấm, dịu dàng đặt tay cô dưới vòi nước rồi rửa kĩ càng, cho dù anh làm rất nhẹ nhàng nhưng cô vẫn không khỏi khẽ kêu lên: “A!”, rồi rụt tay lại theo phản xạ, lí nhí nói: “Đau em...”
Anh không nói gì, động tác nhẹ nhàng hơn, cô nói một cách bất an: “Để em tự làm cũng được, bị ngã trên đất, quần áo cũng bẩn rồi, em tự mình làm cũng được.”
Anh nhìn bộ dạng lếch thếch của cô, hít một hơi thật dài, rồi từ từ thở ra: “Ừ, em tắm rửa sạch sẽ đi nhé, anh ra ngoài mua thuốc cho em.”
Khi anh quay người đóng cửa, cô nói với theo: “Anh cũng nhớ phải ăn đấy nhé!”
Đến khi cô mặc quần áo bước ra ngoài, nhìn túi bánh bao trên bàn vẫn y như cũ, tự nhiên có chút bực bội, chỉ biết bắt cô nghe lời anh, còn anh đã nghe lời cô bao giờ chưa? Nhìn thấy anh cầm gói thuốc đỏ bước vào, cô cố tình không để ý đến anh. Anh không để ý đến thái độ ấy của cô, nhẹ nhàng cầm tay cô bôi thuốc. Cô là y tá, công việc này đã làm không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ biết rằng, thì ra có thể làm một cách dịu dàng và cẩn thận đến thế, cô bất chợt cúi đầu nhìn anh, có chút ngẩn ngơ, vài giọt nước đọng trên tóc trượt xuống rơi lên tay anh.
Anh cau mày nói: “Sao tóc còn ướt thế này mà đã ra ngoài rồi hả? Mau đi sấy khô đi.”
“Ồ.” Sao lúc này cô lại nghe lời một cách bản năng như vậy? Sau khi trả lời chợt có chút tức tối, cô bảo anh ăn, nói hết lần này đến lần khác anh cũng chẳng thèm để ý. Nghĩ đến đây, lại càng có chút không phục, nhìn đôi giày sau khi tắm xong cũng đã ướt sũng, cô làm ra vẻ đang nghĩ ngợi: “Giày cũng ướt rồi, lạnh lắm, không đi được nữa, để cho nó khô tự nhiên đi, đỡ hại tóc.”
“Không hại tóc nhưng hại đầu. Em đã ngốc thế rồi, ngốc thêm nữa thì đến lợn cũng chẳng cần em đâu.”
“Lợn không cần em, nhưng anh cần em là được rồi...” Hả, cô nói cái gì thế này?
Anh nghiêm giọng nói: “Em mà không sấy khô tóc, anh cũng không cần em nữa.”
Nói xong liền ôm lấy cô, bế vào nhà tắm: “Giày ướt rồi không đi được cũng đúng.”
Tiểu Viên theo bản năng vùng vẫy trong tay anh, lo sợ rằng trọng lượng cơ thể mình có khiến anh bế được vài bước đã vứt bịch cô xuống đất không? Sự lo lắng này dường như hơi thừa, anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên bệ rửa mặt, còn đặt thêm một chiếc khăn tắm dày cho cô ngồi lên.
Trên tay cô bây giờ toàn thuốc đỏ anh vừa bôi lên, anh cầm chiếc máy sấy, nhẹ nhàng nói: “Để anh làm.”
Cô ngoan ngoãn ngồi im, lúc tắm xong khoác lên người một bộ quần áo mềm mại. Ngồi trên bệ rửa mặt, phần gấu áo rộng trượt về hai bên, để lộ ra đôi chân trắng nõn nà. Cô bất chợt như mất hết cảm giác, chỉ biết ngơ ngẩn nhìn anh. Lúc này, anh cách cô gần quá, gần đến mức khiến cho cô cảm thấy thật an tâm, thật hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng sấy đều mái tóc cô, những dòng khí ấm áp làm tóc cô bay bay, rồi chạm cả lên trán, tai và má cô. Hơi nước sau khi tắm xong như những làn khói bay nhè nhẹ, bao trùm lấy bầu không khí dày đặc trong không gian chật hẹp ấy.
Ánh mắt anh bất ngờ liếc qua kẽ hở của chiếc áo Tiểu Viên đang mặc, rồi lại bất chợt liếc qua phần gấu áo, cảm thấy cổ họng nóng bừng, trong lòng như có lửa đang thiêu đốt, ào ạt chạm đến từng dây thần kinh trong cơ thể anh. Dòng suy nghĩ bất chợt bị chặn đứng, cánh tay đang cầm máy sấy cũng bỗng nhiên cứng đơ, rồi dừng hẳn lại. Tiểu Viên cảm thấy luồng khí nóng như bị chệch đi, lắc lắc đầu, khiến cho cơ thể sát lại thêm vài phân, khẽ tiếp xúc với cơ thể anh.
Anh vội vã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt cô trong làn không khí mờ ảo, đôi mắt đen láy sáng ngời, như những đợt sóng dào dạt, khẽ va vào nhau, rồi từng đợt, từng đợt xô bờ. Anh nhìn chằm chằm vào cô, cô nhìn trừng trừng vào anh, vẻ mặt thật đáng thương, ánh mắt trong sáng không chút tì vết, đôi môi từ từ chu lên.
Anh lắp bắp, lí nhí nói một câu: “Viên Viên, đừng nhìn anh như vậy....”
Nhìn anh thế nào cơ? Em có nhìn anh thế nào đâu?
Cô đang nghĩ ngợi, bỗng anh cúi thấp đầu chạm vào đôi môi hồng tươi của cô, tiến tới, lưỡi và môi hòa quyện vào nhau, cô ngoan ngoãn khẽ mở miệng, rồi hít một hơi dài, đảo qua đảo lại, cô nhẹ nhàng ngẩng cao đầu, hai đôi môi hòa làm một.
Cái con người luôn làm anh lo lắng, tính tình hay gắt gỏng đã làm anh phải nhớ nhung suốt cả một tuần, rồi lại làm anh phải sốt ruột suốt mấy tiếng đồng hồ này, anh vốn định lên lớp cô một trận nhớ đời về cách chú ý an toàn, nhưng đến khi cô xuất hiện trước mặt anh, chỉ như một chú mèo vừa gây ra lỗi, lại còn làm lành bằng cách đưa cho anh một bịch bánh bao, tất cả những gì anh muốn nói đều bị chặn lại nơi cổ họng, nửa chữ cũng không thể thốt ra. Nhìn bộ mặt khổ sở của cô, cả người nhếch nhác, một cảm giác xót xa và đau đớn dội lên trong lòng anh. Lúc này đây, anh ôm ghì cô vào lòng, với tất cả sức mạnh của mình, một ý nghĩ muốn giữ cô mãi mãi hiện lên trong đầu anh.