Cô có là lợn cũng không bao giờ nói Mục Mục từng ví von anh là giải độc đắc, giải đặc biệt.
Cô lúng túng nói: “Em...”
“Chu Tiểu Viên, em có thể không nói được không?”
“Em muốn hỏi là...”
“Im miệng!”
“Anh nói là anh sẽ không làm vậy với em mà...”
“Lúc ấy anh nói là vẫn chưa đến lúc, bây giờ thì đến lúc rồi.”
…
Nhưng... người ta muốn anh yêu trước rồi cưới sau, cưới xong rồi mới làm chuyện ấy, đó là sự kiên trì của em! Tuy rằng… tuy rằng khi nãy em cũng rất hạnh phúc, rất hạnh phúc, nhưng mà...
Nhìn gương mặt ngượng ngùng của cô như muốn nói gì rồi lại thôi, anh chợt hiểu ra, hừ một tiếng rồi vùi đầu vào trán cô. Chiếc áo ngực của cô đã bị anh cởi ra, nhẹ nhàng treo lơ lửng trên người cô, ở góc nhìn hiện tại của anh, thật là một cảnh tượng đẹp đẽ, thế nhưng, haizz, anh đã biết rằng, cô vợ bé nhỏ rắc rối này của anh chẳng thể nào không nghĩ ra chuyện gì đó.
Anh bực dọc mở miệng: “Họ hàng của em đến rồi à?”
Hả, cái gì? Họ hàng cái gì? Tiểu Viên có chút khó hiểu, liên quan gì đến họ hàng chứ?
Cô trả lời: “Đâu có đâu, làm sao thế?”
Nghe cô nói hết câu “đâu có đâu”, anh thở phào rồi bế cô về phòng ngủ, ném cô lên trên chiếc giường mềm mại rồi đổ người xuống.
“Viên Viên...” Giọng nói trầm ấm của anh thật gợi cảm làm sao, khiến cô bị mê hoặc. “Anh… muốn có em.” Anh từ từ ghé sát lại phía cô, thì thầm vào tai cô, như những ngọn lửa thiêu đốt cô. Cô ấp úng nói: “Thang Hi Hàn... em...” Cô lắp bắp một hồi, cuối cùng thều thào thốt lên: “Em sợ.”
Ngón tay anh mềm mại lướt trên cổ cô, vô tình đã đánh thức sự ham muốn từ một góc nào đó trong trái tim cô. Nụ hôn như những bông tuyết ngoài kia bay lượn khắp không trung, bao trùm lấy cô, mềm mại và ấm áp, từ từ hạ xuống, rồi nhanh chóng tan biến đi, trái tim cô cũng tan biến theo từng nụ hôn của anh.
“Anh sẽ bảo vệ em...” Anh thì thầm, đôi mắt sâu thẳm mơ màng.
Cô ngay lập tức dịu xuống, chìm đắm một cách tình nguyện.
Có người nói sự kết hợp giữa tình yêu và tình dục cũng giống như tiếng hát của nữ thần biển cả Siren, một vẻ đẹp khiến người ta rơi lệ, chiếm giữ khiến bạn chẳng có cách nào thoát ra.
Anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô, hai mí mắt chớp lia lịa như đang nhảy múa, anh hôn từng chút, từng chút một, vô cùng cẩn thận. Cô nằm bên dưới anh, người khẽ run lên, làn da trắng như tuyết, bừng lên vẻ đẹp nõn nà.
Cho đến khi anh đọc được trong đôi mắt cô sự im lặng, tin tưởng, dựa dẫm và một tình yêu sâu đậm, lúc ấy anh mới nhẹ nhàng đè lên, dịu dàng đặt từng nụ hôn lên làn da cô, vừa cẩn thận vừa trân trọng. Cô nắm lấy cổ anh, cố gắng kéo mình gần lại, tất cả những suy nghĩ và lo lắng đã tan biến trong một phút giây, cô có cảm giác mình sáng bừng như những đợt pháo hoa, lóe lên trong không gian, cháy hết rồi hóa thành những làn khói bay lượn, một sự thích thú hoàn toàn.
Chiếc áo mềm mại kia có một sợi dây buộc ngang qua, trong thời điểm ấy, quần áo cũng đã lỏng ra, chiếc áo tuột xuống, làn da trắng trẻo như tuyết hiện ra trước mắt anh, anh nhìn vào đôi mắt cô, cảm giác nóng rực. Từng nụ hôn của anh lướt qua, chạm vào phần giữa hai hàng lông mi của cô, từ từ, kéo nhẹ một cái, sợi dây buộc của chiếc áo đã nằm gọn trên đất, đôi tay anh vội vã luồn vào dưới chiếc áo, một cảm giác mềm mại và trơn tuột, hai mảnh áo màu hồng lần lượt bung ra, chiếc lưỡi ướt át từng vòng, từng vòng bao bọc lấy, da thịt trong chốc lát như có lửa đốt, nóng ran.
Cùng với từng động tác âu yếm của anh, cô thở ra khe khẽ, anh không thể kìm chế được sự gào thét của trái tim, mở rộng đôi chân cô đặt lên người anh, khiến cho hai người càng gắn kết hơn. Hơi thở anh gấp gáp, lòng bàn tay nóng rẫy bám chặt vào làn da cô, như những thanh sắt nung lướt trên người cô, mang đến cho cơ thể cô một chút đau đớn, cùng với đó là sự ngọt ngào dịu nhẹ. Đôi mắt cô nhắm hờ, tâm trí lúc này đã đi đâu, sự phối hợp bản năng của cơ thể, như từng đợt sóng trào dâng.
Khi anh vào trong cô, cô hít một hơi thật sâu, cơ thể trong một giây như cứng lại, hơi thở anh trầm sâu, anh cảm nhận được cô đang bấu chặt vào đôi bờ vai mình, dừng lại chờ đợi. Một lúc sau, anh dịu dàng hỏi: “Có đau không?”
Cô nhắm tịt mắt không dám nhìn anh, khẽ lắc đầu. Anh lại cẩn thận hỏi thêm: “Thế... không thoải mái à?”
Người cô vốn đã nóng bừng, giờ lại bị quệt thêm một lớp dầu nữa, lắc đầu khe khẽ. Vừa lắc được vài cái liền dừng lại, cô nhận ra nếu không phải là không thoải mái thì có nghĩa là thoải mái, thoải mái à? Đáng ghét quá đi, sao lúc này lại thảo luận vấn đề thoải mái với không thoái mái làm gì cơ chứ? Anh mau chóng làm cho xong đi có được không, người ta sắp xấu hổ chết rồi đây này.
Nhưng người ấy lại để tâm đến tâm trạng của cô, tự kiềm chế bản thân, nhưng vẫn muốn biết mình có làm đau cô không, cái cảm giác ấy, người con trai mãi mãi không thể cảm nhận được, sao anh có thể để cô cảm thấy dù là một chút đau đớn chứ, vả lại anh cũng chẳng có kinh nghiệm để biết lúc này nên làm gì, nhưng.... cô lại không nói cho anh.