“Lúc đầu mình chọn anh ta thuê phòng, cũng chính là vì tính tình anh ta tốt. Nếu không thì ngộ nhỡ hai bên cãi nhau bị anh mình biết được, mình chắc chắn sẽ bị lột da.”
“Tại sao cậu không nói đó là vì người ta thích cậu nên tính tình mới tốt?” Tư Nhã cười ám muội: “Cái con bé này cậu thật là xấu tính! Rõ ràng biết tâm tư của người ta mà vẫn còn làm bộ làm tịch.”
“Anh ta hơi nghiêm túc, chỉ là mình không muốn mang hi vọng đến cho người không có khả năng. Cậu biết mà, trước khi ngày đó đến, mình sẽ không vì bất kì ai mà dừng lại.” Dưới bóng râm đầu thu, Dung Tiểu Ái ngẩng đầu nhìn xuyên qua những cành cây kẽ lá lốm đốm vệt vàng vệt xanh ngắm ánh chiều tà rực rỡ. Trên khuôn mặt trong sáng màu lúa mạch, thấp thoáng hiện lên vẻ trầm mặc vượt quá so với tuổi. Cô rất ít khi để lộ ra vẻ mặt như vậy, đó không phải là con người cô, một người luôn tươi cười sống hết mình, giống như trong phút giây hoàn toàn thoát khỏi những chuyện phong trần thế tục của nhân gian, bay đến một bầu trời bao la rộng lớn khác chỉ dành cho riêng cô.
Ánh chiều ta chiếu xuống mái tóc xoăn nhuộm màu tím đậm của Tiểu Ái những đốm nắng lung linh, Tư Nhã nhẹ nhàng ôm lấy vai cô: “Rồi sẽ có một ngày, chúng mình nhất định thành công thôi!”
“Ừm!” Dung Tiểu Ái từ từ mím môi lại, nắm chặt tay người bạn thân.
Món gà hầm mà hai cô đều thích cuối cùng vẫn không thể thưởng thức được. Giữa chừng Dung Kỳ gọi điện thoại đến, bảo Tiểu Ái đến ăn cơm. Trong điện thoại cô đã mặt dày mày dạn viện cớ từ chối, ngay cả cái cớ đã quá lỗi thời là bạn thân thất tình tâm trạng không tốt cần có người bên cạnh an ủi cũng đã dùng đến, nhưng vẫn không thể lay chuyển được anh. Cuối cùng cô nổi trận lôi đình kéo theo Tư Nhã xuất hiện tại phòng ăn của câu lạc bộ Parker.
Câu lạc bộ tư nhân Parker là một trong ba câu lạc bộ cao cấp của thành phố, ai không có tiền thì đừng nghĩ đến chuyện đặt chân vào đó, mà nếu có tiền, cũng chưa chắc có thể vào được, đây là nơi chỉ dành cho những người thuộc tầng lớp thượng lưu và giới điện ảnh.
Tư Nhã và Tiểu Ái đến thành phố S bao năm rồi nhưng vẫn là lần đầu tiên họ bước chân vào đó. Cách trang trí ở Parker vừa nhìn vào sẽ không thấy sự nguy nga, tráng lệ, nhưng khi nhìn kĩ sẽ phát hiện ra mỗi góc độ đều được trang trí rất xa hoa. Thậm chí trên tường cách một đoạn lại treo một bức tranh, đều là của những tác giả nổi tiếng và giá trị của chúng không hề nhỏ chút nào. Cầu thang bằng thạch anh cùng với tay vịn mạ vàng, màu sắc tuy không lóa mắt, nhưng hoàn toàn lột tả được sự xa hoa của câu lạc bộ.
“Anh trai cậu có vẻ như có rất nhiều tiền nhỉ?” Trong lòng Tư Nhã lại bắt đầu xốn xang: “Nếu anh ấy thật sự tuấn tú, phi phàm giống như lời cậu nói, vậy anh ấy há chẳng phải là người đàn ông cực phẩm quý như kim cương rồi còn gì? Trên thế giới này làm gì có người đàn ông hoàn mĩ như vậy, mà vừa hay lại là anh trai cậu?”
“Đúng vậy, mình lừa cậu đó, anh trai mình thực sự là người đàn ông khủng long!” Cửa phòng ăn gần ngay trước mắt, Tiểu Ái bỗng có tâm trạng giống như lúc sắp bị đưa lên pháp trường.
“Đá bay cậu giờ!” Tư Nhã đánh vào giữa vai cô bạn, chân sau của Tiểu Ái vốn dĩ không hề có chút lực nào, vừa bị đánh liền chới với về phía trước vài bước, rồi ngã ngay vào đúng người đang mở cửa.
Một mùi nước hoa Eau de Cologne mê người sộc vào cánh mũi, những ngón tay thoi dài có lực của đối phương đỡ eo Tiểu Ái, sau đó lập tức buông cô ra một cách rất nho nhã: “Cô không sao chứ?” Đập vào mắt Tiểu Ái là khuôn mặt vô cùng tuấn tú, cô nhất thời hoa cả mắt.
“A! Mỹ nam!” Mái tóc ngắn gọn phá cách, khuôn mặt quyến rũ, thân hình to cao rắn chắc, ánh mắt đó còn mang chút cảm giác lưu manh trí thức, rất giống với Ngô Ngạn Tổ[1]. Không! Không! Với khí chất này, tuyệt đối còn đẹp trai hơn gấp mấy lần so với Ngô Ngạn Tổ!
[1] Ngô Ngạn Tổ (tên tiếng Anh: Daniel Wu) là một diễn viên điện ảnh, đạo diễn, kiêm nhà sản xuất phim người Mỹ gốc Hoa của điện ảnh Hồng Kông. Khởi nghiệp từ năm 1998, tính đến nay anh đã đóng hơn bốn mươi bộ phim. Ngô Ngạn Tổ từng được mệnh danh là “Lưu Đức Hoa trẻ”, anh nổi tiếng là diễn viên hàng đầu của nền công nghiệp điện ảnh Hoa ngữ với khả năng diễn xuất đa dạng và đặc biệt.
“Anh chàng đẹp trai, cảm ơn! Hay là anh để lại số điện thoại, lúc nào đó liên lạc với nhau nhỉ!” Tiểu Ái bắt chuyện một cách hết sức sỗ sàng, nhưng nụ cười trong sáng hào hứng và giọng điệu thẳng thắn đó lại khiến cho người ta không thể cất lời mắng chửi được. Khóe môi đối phương giật giật, thực ra ý định ban đầu của anh là nhếch khóe miệng, nhưng nghĩ lại thấy như vậy thì hơi mất hình tượng, liền thuận thế mỉm cười. Nụ cười này càng làm tăng thêm vẻ đẹp trai hút hồn, khuôn mặt khôi ngô, Tiểu Ái nhìn mà chảy cả nước miếng.