Khi buổi ghi hình kết thúc, Tiểu Ái không nán lại uống nước, lập tức xách túi ra về. Nhưng vừa bước vào thang máy, Hứa Kỷ Dương đã phóng như bay đuổi theo. Chiếc áo vest blazer màu trắng ngà kết hợp với kiểu đầu đinh mát mẻ, trông anh ta rất điển trai.
“Tiểu Ái, đi vội vậy sao? Khó khăn lắm mới có dịp gặp nhau, chúng ta đi uống cà phê nhé! Hay anh gọi cả Dung Kỳ nữa, dù sao cũng đã lâu rồi không gặp, coi như đây là dịp để ôn chuyện cũ.”
Tiểu Ái dựa vào thang máy, anh ta giơ tay ra đặt lên phía trên đỉnh đầu cô, dáng vẻ như rất chân thành.
“Xin lỗi, chút nữa tôi còn có việc!” Cô hững hờ đáp lại. Ánh mắt Hứa Kỷ Dương lập tức tỏ vẻ đau thương: “Tiểu Ái, đã nhiều năm không gặp, lẽ nào em không hề nhớ anh chút nào sao?”
Tiểu Ái quắc mắt lườm. Lại giọng điệu cũ rích, năm đó tại sao cô lại bị mê hoặc bởi một người như thế này chứ? Thật là khó có thể lí giải được!
“Thôi đi, Hứa Kỷ Dương!” Tiểu Ái sa sầm mặt mày, đáp lại một cách dứt khoát: “Chuyện năm đó, Trân Gia đã nói hết với tôi rồi. Anh là người như thế nào anh tự biết rõ, không cần tôi phải tốn nước bọt nữa. Tóm lại, chuyện quá khứ không nhắc đến nữa, sau này nếu gặp lại trong nghề, cứ coi như chúng ta là những người quen biết bình thường. Dù sao tôi cũng không nổi tiếng, chẳng có gì đáng giá để anh lợi dụng đâu.”
Không nghĩ Tiểu Ái lại nói ra những lời này, sắc mặt anh ta trắng bệch, thang máy đã xuống tới gara để xe, cô định bước ra ngoài, nhưng Hứa Kỷ Dương lại nhấn nút đóng.
“Ý gì vậy?” Tiểu Ái chau mày.
“Tôi mới là người cần hỏi em có ý gì. Năm đó người đá tôi là em, không phải tôi.”
“Đúng vậy, nếu sớm biết anh là loại người nào, tôi đã đá anh từ lâu rồi. Mau tránh ra!” Cô đẩy anh ta mấy lần không được, lửa giận liền bốc lên: “Hứa Kỷ Dương! Anh có phải quá nhàn rỗi, quá nhạt nhẽo không? Có thời gian đi dây dưa với tôi, chi bằng quay về phục vụ tốt người đàn bà ong bướm của anh đi! Cẩn thận một chút, chị ta gần đây có mục tiêu mới rồi, anh nhớ mà bám cho sát, đừng để bị đá một lần nữa đấy!”
“Câm miệng!” Hứa Kỷ Dương lập tức nổi giận.
“Sao nào! Bị tôi nói trúng tim đen hả? Thang Ân Nặc thực sự đá anh rồi sao? Ha ha, chẳng trách hôm nay anh bám riết tôi không chịu rời. Anh nghĩ rằng một lần nữa quấn lấy tôi thì có thể đòi hỏi lợi ích từ Dung Kỳ sao?”
Bị chọc vào nỗi đau, trong nháy mắt anh ta trở nên hung tợn, vung tay về phía Tiểu Ái. Tiểu Ái đoán chắc Hứa Kỷ Dương sẽ động thủ, nhân lúc anh ta buông nút ấn cửa thang máy ra cô liền mở cửa, lao như tên bắn ra khỏi đó. Châu An đang ở trong xe chuyên dụng, cô tức tốc lên xe, hối thúc anh ta lái xe đi.
Tiểu Ái thoải mái dựa vào lưng ghế, lẩm bẩm cười một mình: “Đồ ngu, nghĩ tôi vẫn là đứa con gái ngốc nghếch năm đó sao?”
Dung Tiểu Ái không hề nghĩ đến, những lời nói trong lúc vô ý của mình lại khiến một người vốn dĩ đã lâm vào đường cùng lại tiếp tục rơi vào trạng thái cuồng loạn hoàn toàn. Cô không hề biết, thực ra trong tay Hứa Kỷ Dương, vẫn còn nắm chặt một con bài khác chưa lật. Hơn nữa, con bài này có thể khiến Dung Kỳ phút chốc mất đi tất cả.
Mấy ngày trước khi tin tức trọng đại kia xảy ra, Tiểu Ái đã thấy Dung Kỳ và Thang Ân Nặc trong quán cà phê của Thuần Quán. Họ đang ngồi nói chuyện tại một vị trí yên tĩnh nhất. Thang Ân Nặc hình như khá vui vẻ, trong lúc tán gẫu thỉnh thoảng lại cười, Dung Kỳ cũng khẽ mỉm cười theo. Ngày hôm đó, Ruki hẹn Tiểu Ái đến Thuần Quán đánh gôn, từ sau tiệc chúc mừng, quan hệ giữa cô và Ruki đã cải thiện hơn. Ruki không còn thích tìm Tiểu Ái gây rối như trước kia nữa, Tiểu Ái vì thế cũng nghĩ trong nghề có thêm một người bạn, dù sao cũng tốt hơn so với thêm kẻ địch. Vậy nên trước những lời mời của Ruki, Tiểu Ái đều vui vẻ hoan nghênh. Đánh gôn đến giữa chừng thì Ruki gặp vài người bạn, Tiểu Ái ở bên thấy thừa thãi, nên một mình tìm ra ngoài quán cà phê mua đồ uống.
Từ vị trí của Tiểu Ái, có thể nhìn rất rõ Dung Kỳ và Thang Ân Nặc, nhưng họ lại không hề chú ý đến cô. Trong lúc đợi cà phê, Tiểu Ái thấy Thang Ân Nặc đẩy một tấm thẻ màu bạc óng ánh về phía Dung Kỳ, nụ cười ở khóe môi chị ta lúc đó càng tăng thêm phần ám muội xen lẫn dụ dỗ. Tiểu Ái sững người, nếu cô không nhầm, thì tấm thẻ mà Thang Ân Nặc đưa ra là thẻ phòng. Tấm thẻ ấy bóng loáng như đồ bằng bạc, là vé vào một phòng đặc biệt ở Thuần Quán. Những ngón tay đẹp thon dài cầm lấy tấm thẻ đó, nhẹ nhàng đùa nghịch trên tay, từ khuôn măt anh, nụ cười vẫn không hề giảm.