“Ừm!” Nhớ lại tình cảnh năm đó, ánh mắt của Trân Gia vẫn còn chút đau thương xen lẫn ngẩn ngơ, cô ngồi co người lại, tựa cằm lên đầu gối: “Thực ra lúc đó, mình không phải nói dối hoàn toàn. Quả thực, giữa hai người không có tình yêu thầy trò, tuy nhiên… tuy nhiên mình đã tận mắt nhìn thấy cảnh tượng anh ấy hôn cậu.” Thấy ánh mắt sửng sốt của bạn thân, Trân Gia cười lạnh: “Chắc cậu biết lúc đó mình say đắm anh trai cậu nhiều như thế nào. Nói thật, mình trở thành bạn thân của cậu, cũng là vì muốn thường xuyên được gặp Dung Kỳ. Từ hồi tiểu học đến khi hết cấp ba, trong tim mình chỉ có hình bóng anh ấy. Số lần tỏ tình đến chính mình cũng không nhớ được, thế mà hết lần này đến lần khác anh ấy từ chối mình một cách lịch sự và xa cách. Cũng không biết lúc đó da mặt mình dày đến thế nào vậy mà chưa từng có ý nghĩ từ bỏ. Mãi cho tới lúc chuyện của cậu và Hứa Kỷ Dương xảy ra, mình thấy nỗi lòng của anh ấy mà chấn động… Tiếp đó, lần sinh nhật mười tám tuổi của cậu, lần đầu tiên cậu uống rượu say, mình đứng ở cửa phòng đã bắt gặp cảnh tượng anh ấy khom lưng hôn môi khi cậu đang ngủ… Tiểu Ái! Cậu không hề biết lúc đó mình hận cậu, ghét cậu đến mức nào! Mình luôn nghĩ rằng Dung Kỳ không đón nhận mình là vì mình vẫn còn nhỏ, hoặc do anh ấy chưa muốn yêu đương, hay là do anh ấy đang đợi một người xuất sắc như anh ấy… Nhưng mình tuyệt đối không ngờ tới, người con gái trong tim anh ấy lại là cậu. Cậu là em gái ruột của anh ấy mà. Mặc dù không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng hai người có quan hệ huyết thống, anh ấy sao lại có thể như vậy chứ? Anh ấy là một ngươi hoàn mĩ xuất sắc đến nhường nào, biết rõ không nên làm nhưng lại làm, suy nghĩ cố chấp như vậy không phải là sự yêu thích hay rung động bình thường nữa rồi. Mình nghĩ rằng, phải yêu rất sâu đậm, mới có thể khiến một người minh mẫn, biết nhìn xa trông rộng làm những chuyện không lý trí đến nhường đó. Chỉ cần nghĩ đến điều này thôi, cả người mình lại đau đớn đến mức không thở nổi!…”
“Trân Gia…” Tiểu Ái đưa tay nắm chặt tay bạn, tay đối phương dần nới lỏng ra. Trân Gia ngẩng đầu, nhìn cô cười thoải mái, nhẹ nhàng: “Cứ yên tâm, mình đã thông suốt rồi, bằng không lần đó ở thành phố Z đã không gọi điện bảo cậu đi tham gia buổi họp lớp.”
“Trân Gia, tại sao năm đó cậu không nói với mình?”
“Vì ích kỷ đó mà. Hai người là anh em, nhưng anh ấy lại âm thầm yêu cậu sâu đậm, không thể nào nói ra, cũng không có cách nào để cho cậu biết được… Mình làm sao phải giúp anh ấy làm chuyện đó chứ. Dù thế nào thì chuyện hai người cũng chẳng có kết quả, cứ để anh ấy đau khổ vấn tốt hơn.”
“Yêu sâu đậm…” Tiểu Ái lặp lại từ đó, lúc này đây, tận sâu trong tim cô không còn sự phản cảm và bài xích. Cũng có lẽ vì bất ngờ xuất hiện từ này nên thấy hơi xa lạ, hoặc có lẽ cô đã quên lãng mất từ này nhiều năm trong giây lát, cảm xúc duy nhất trong tim cô lại là sự đau thương. Cô lập tức tự cốc vào trán mình, đúng là điên rồi, cô đang nghĩ cái gì vậy?
“Được rồi Trân Gia, việc đó mình biết rồi, nhưng mà mình biết thì cũng chẳng thay đổi được gì. Còn về chuyện Dung Kỳ và Thang Ân Nặc, mình thật sự không cần lo lắng, mọi người đều đã trưởng thành hết rồi, coi như cậu không hiểu quy tắc ngầm trong cái nghề này, thì chắc cũng đã xem báo rồi. Chuyện của hai người đó chỉ là giao dịch thất bại, không có gì cả.”
Nào ngờ câu nói đó lại khiến Trân Gia phát cáu hất tay cô ra: “Tiểu Ái! Cậu đang nói gì vậy? Quy tắc ngầm ư? Cậu coi anh ấy là loại người gì? Cậu nói như vậy, chẳng khác gì đánh đồng Dung Kỳ và Hứa Kỷ Dương.”
“Như thế nào, bọn họ có gì khác biệt sao? Không phải đều vì lợi ích cá nhân mà lên giường cùng Thang An Nặc đó thôi.”
“Dung Tiểu Ái cậu nói đủ chưa? Cậu mà còn bôi nhọ Dung Kỳ một lần nữa mình sẽ trở mặt với cậu!” Trân Gia bỗng đứng phắt dậy, chỉ xém chút nữa là đạp chân lên người Tiểu Ái.
“Phản ứng của cậu có phải hơi quá rồi không?” Tiểu Ái ngẩng đầu nhìn: “Mau ngồi xuống, ghế sô-pha sẽ hỏng đó!”
Vừa nghe câu đó, Trân Gia liền ra sức giẫm lên ghế: “Tóm lại mình nói với cậu, cho dù giữa anh ấy và Thang Ân Nặc xảy ra chuyện gì tuyệt đối sẽ không giống như những gì mà cậu nói. Dung Kỳ sẽ không bán rẻ bản thân. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối… không!”
“Được, được rồi! Mình biết rồi, anh ấy tuyệt đối sẽ không bán mình. Là do hôm đó mình hoa mắt nhìn nhầm, Thang An Nặc không đưa cho anh ấy thẻ phòng, anh ấy cũng không vừa cười vừa nhận nó, hai người đó không có ở trong Thuần Quán, cái gì cũng là do mình nhìn nhầm, được chưa?” Tiểu Ái nghiến răng nghiến lợi nói.
“Cậu đừng có mà gạt mình! Cho dù cậu có thật sự nhìn thấy gì, cũng nhất định có hiểu nhầm.” Trân Gia cuối cùng cũng ngồi xuống.