Nhà của anh ở gần hồ, chính là tòa nhà chung cư cao cấp giá cắt cổ mà trước đây cô vẫn thèm muốn. Kiến trúc nhà được thiết kế theo phong cách châu Âu bao trọn gói. Diện tích mỗi căn hộ đểu khoảng một trăm năm mươi mét vuông, mỗi mét vuông đều được kiến trúc sư hàng đầu thiết kế công phu, tạo ra một không gian đẹp mắt độc đáo.
Lúc đi qua khu bảo vệ và đến được phía dưới tòa nhà chung cư, Tiểu Ái thấy một chiếc Suv đỗ dưới bóng cây khoáng đăng, xinh đẹp. Chiếc xe giá rẻ bình dân này, hoàn toàn không hề xứng với đẳng cấp của khu nhà. Cốp sau của chiếc Suv đang mở, bên trong đặt hai thùng các-tông, dường như có người đang chuyển nhà. Tiểu Ái đi thang máy lên tầng bốn, chưa kịp ấn chuông thì cửa nhà Dung Kỳ đã mở. Hai người bất ngờ gặp nhau, trong giây lát đứng sững ở đó, không ai cử động. Dung Kỳ mặc một chiếc áo lót mỏng màu xanh lam nhạt, mái tóc đen mềm mại nhưng hơi rối, trong tay anh còn ôm một chiếc thùng giấy, giống hệt chiếc thùng đặt trong ô tô dưới lầu.
“Anh, anh đang chuyển nhà sao?” Tiểu Ái ngạc nhiên, không chỉ vì điều này, mà còn vì chiếc xe dưới lầu kia. Chiếc S600 của anh đâu? Tại sao lại dùng một chiếc xe bình dân chỉ mười mấy vạn tệ: “Ngay cả xe anh cũng bán rồi sao?”
Dung Kỳ lạnh nhạt nhìn cô: “Hôm nay anh rất bận, không rảnh rỗi để tiếp đón em.” Nói xong anh bước vào thang máy.
Tiểu Ái tức giận đến mức mặt trắng bệch. Cô đã chủ động đến tận cửa, mà anh lại còn nỡ đuổi đi sao? Thái độ của con người này, sao vẫn cổ quái như vậy chứ? Nhìn thấy cửa chính vẫn mở, Tiểu Ái đảo mắt, tự đẩy cửa vào. Quả nhiên là căn hộ quý tộc giá ngất trời, mỗi centimet bên trong đều được bài trí như một sản phẩm nghệ thuật. Diện tích căn nhà tuy không lớn, nhưng nhìn vào lại thấy sâu hơn, mỗi bước đi, đều có cảm giác như lạc vào động tiên, khiến người ta đắm say trong đó. Cô nhận ra cách bài trí đồ dùng rất quen thuộc, một lúc sao cô mới nhớ ra nó giống hệt với vị trí đồ dùng trong nhà mà lần trước cô tiện tay vẽ lên giấy A4.
“Dung Kỳ, anh ấy… chắc không phải là… dựa theo những nét vẽ nguệch ngoạc của mình mà bày trí lên căn hộ này chứ?”
Trong phút chốc tim cô đập nhanh hơn, những xúc cảm kì lạ cuồn cuộn đan xen vào nhau, gần như khiến cô đứng không vững. Tiểu Ái đờ đẫn ngồi xuống ghế sô-pha. Cho đến khi nghe tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, cô ngẩng đầu, đúng lúc đối diện với ánh mắt của anh. Trong giây lát, cô thoáng thấy một tia đau thương trong đáy mắt anh. Tuy nhiên, khi nhìn lại một lần nữa, chỉ thấy anh chau mày, có vẻ không hài lòng với việc tự tiện của cô.
“Vẫn còn chưa đi hả?” Anh không nhìn cô nữa, tiếp tục bận rộn thu dọn đóng gói đồ đạc.
Tiểu Ái cố gắng để giọng nói của mình nghe nhẹ nhàng một chút: “Việc đó… Trân Gia nói anh muốn bán nhà, sợ anh có chuyện gì, vì thế bảo em đến xem thử.”
“Anh không sao, em có thể đi được rồi!” Giọng nói anh lạnh nhạt, vẫn không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô
Thái độ của Dung Kỳ thật sự khiến người ta bực tức. Tiểu Ái đá chiếc bàn trà trước mặt: “Thôi đi! Cứ với cái tính cách ấy thì có thể giải quyết được vấn đề gì chứ? Hôm nay lúc em đi thành phố B casting tình cờ gặp Hứa Kỷ Dương, cái gì cần biết, em cũng biết hết cả rồi. Nếu như không phải Trân Gia lo lắng cho anh, bắt em nhất định phải đến thăm anh, anh nghĩ rằng em muốn đến để nhìn thấy vẻ mặt của anh lắm à?”
“Không muốn nhìn thì đừng có đến, chẳng ai ép buộc em!”
“Em chẳng hề muốn chút nào! Thế nhưng Trân Gia nói anh thành ra thế này trách nhiệm là ở em, về tình về lý, em phải đến hỏi cho rõ ràng.”
“Em đã đến rồi, bây giờ về đi!”
Nhìn điệu bộ mải thu xếp đồ đạc của anh, cô thật sự chỉ muốn bước đến cho anh mấy đấm: “Dung Kỳ! Đã đến nước này rồi, anh còn điều gì không thể nói được sao! Em chỉ muốn làm rõ mọi chuyện để báo cáo cho Trân Gia, chỉ như vậy mà thôi.”
“Anh không nhất thiết phải báo cáo với cô ấy.”
“Anh không phải, nhưng em thì phải. Anh có thể lịch sự trước mặt Hoắc Hoài Kỳ, có thể mỉm cười tao nhã với người đàn bà lớn tuổi muốn cùng anh thuê phòng khách sạn, tại sao lại một mực không thể cho đứa em gái một đáp án rõ ràng?”
Dung Kỳ đột nhiên sững người trong giây lát, rồi từ từ đứng thẳng lên ngoảnh đầu lại, ánh mắt như thủy triều lên xuống “Dung Tiểu Ái, anh tỏ thái độ đó với em, lẽ nào em không hiểu hay sao? Hay là chỉ trong mấy tháng trời em đã mất trí rồi ư? Anh nói để em biết, bất kể chuyện này là như thế nào, đều không liên quan đến Trân Gia. Anh không nhất thiết phải giải thích gì cả. Nếu như em muốn báo cáo, thì cứ đưa đáp án này cho cô ấy.”