Sau khi rửa mặt qua loa trong phòng vệ sinh, cô bắt đầu đi tìm Dung Kỳ. Thế nhưng, cả nhà bếp và buồng lái đều không thấy bóng dáng anh đâu, lẽ nào anh ấy đã xuống thuyền rồi? Lúc đang nghi hoặc, thì có một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi tuổi đi đến, nhìn thấy Tiểu Ái liền đưa chiếc chìa khóa cho cô. Hóa ra người này bình thường giúp Dung Kỳ quét dọn, trông coi du thuyền, hôm qua trước khi họ tới, theo lời dặn dò của anh, ông ấy đã bổ dung thêm xăng dầu, nước ngọt và đồ ăn, du thuyền bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng.
Sử dụng? Tiểu Ái nghi hoặc nhìn chiếc chìa khóa, Dung Kỳ muốn ra biển sao? Cái tên này thật là biết hưởng thụ đó! Cô men theo bậc thang bên tay trái rồi đi lên buồng lái lộ thiên ở tầng trên. Từ vị trí này nhìn xuống, biển xanh ngát một màu, thời tiết quang đãng, những cơn gió mơn chớn bên tai, bầu trời rộng lớn dường như chỉ thuộc về một mình cô. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ liều lĩnh, ngay lập tức cô trở nên kích động, tim đập liên hồi, không sao nén được ý nghĩ đó xuống.
Tiểu Ái rón rén đi xuống tầng dưới của du thuyền nhìn lại một lượt, sau khi đã xác định được Dung Kỳ thực sự không có trên thuyền, cô liền cởi dây thừng buộc ở cầu tàu. Mùa hè này, Thôi Thái Dạ từng đưa Tiểu Ái đến du thuyền anh ta chơi vài lần. Cô đã từng hiếu kì học cách lái thuyền, nhưng thành phố S không có biển, du thuyền cùng lắm chỉ có thể lượn vòng trong hồ, tuy cái hồ đó rất rộng, nhưng vẫn kém xa so với biển.
Hiện giờ, cơ hội ngàn vàng đã đến, cô đương nhiên phải biết nắm bắt. Để có thể tận hưởng cái cảm giác lái du thuyền trên biển, dù chỉ là lượn vài vòng xung quanh cái cầu tàu này cũng tuyệt vời lắm rồi. Vào lúc này, tâm trạng Tiểu Ái vô cùng phấn khích như đang bay trên mây, nhưng cô không biết rằng, hành động này sẽ dẫn tới hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nếu cô biết, một tay lái tàu chưa có kinh nghiệm, lại chưa từng được huấn luyện chính thức mà dám một mình lái du thuyền trên biển là một chuyện nguy hiểm đến nhường nào, thì chắc chắn dù có khát khao đến đâu, cô cũng sẽ không động vào du thuyền này một giây một phút.
Lúc âm thanh tức giận của Dung Kỳ truyền đến từ sau lưng, Tiểu Ái suýt chút nữa rơi khỏi buồng lái.
Tiểu Ái sợ hãi cúi đầu: “Anh, anh sao lại ở trên thuyền vậy?”
“Thế em nghĩ anh có thể ở đâu?” Anh đang đi chân không mặc một chiếc quần dài mềm và áo may ô, bộ dạng như vừa thức dậy. Thế nhưng dưới những cơn gió biển rì rào khuôn mặt điển trai thoàng mệt mỏi đó lại hiện lên vẻ quyến rũ chết người. Buồn lái không lớn, bước lên bậc thang liếc qua là thấy ngay, anh cau mày lại: “Lái chính và thủy thủ đâu?”
Tiểu Ái há hốc mồm, hiển nhiên không hiểu.
“Những người giúp anh trông nom chiếc du thuyền này hôm nay sẽ lên thuyền, bây giờ họ đâu rồi?” Anh đến trước buồng lái nhìn xuống, trên boong thuyền cũng không có ai. Ánh mắt anh hướng về phía Tiểu Ái đang nắm vô lăng: “ Em đừng nói với anh, họ vẫn chưa lên thuyền.”
“Ai cơ? Em vẫn nghĩ là trên thuyền này chỉ có một mình em.” Tiểu Ái chợt nhớ ra, chiếc du thuyền này còn có một phòng khách, lẽ nào tối qua Dung Kỳ ngủ ở đó. Trời ơi, cô đúng là vui mừng quá mức, nên quên kiểm tra khoang giữa. Bây giờ bị bắt quả tang tại trận, thật đáng thương!
Nhìn thấy sắc mặt Dung Kỳ càng lúc càng u ám. Tiểu Ái lí nhỉ: “Được rồi, là em chưa được sự đồng ý đã động đến du thuyền của anh, đừng nhìn em như vậy chứ, cùng lắm thì bây giờ quay về tìm lái chính và thủy thủ là được!”
“Dung Tiểu Ái!” Anh hình như càng tức giận hơn: “Em có biết mình đang làm cái gì không? Em không thể có lấy một ngày an phận thủ thường được sao?” Giọng nói lạnh lùng thốt ra khiến Tiểu Ái ngay lập tức sững sờ.
Không phải chứ! Nhìn dáng vẻ lo lắng nhìn khắp bốn phía của anh, cô dường như nắm được nguyên nhân vì sao anh tức giận: “… Lẽ nào anh không biết lái du thuyền sao?” Nói xong Tiểu Ái liền bật cười, sau đó thấy vẻ mặt tức giận xen chút lúng túng của anh, cô cười nhiều hơn, đến mức đứng không vững.
Một Dung Kỳ giống như trong truyện cổ tích, tinh thông mọi thứ, biết nhìn xa trông rộng, lại cũng có thứ không biết, càng đáng cười hơn là, thứ duy nhất mà anh không biết đó cô lại biết chứ. Cảm giác này thật là hả hê!
Tiểu Ái cười đến mức chân tay lảo đảo, đứng không vững, lúc đang muốn lăn một vòng trên sàn thuyền để biểu thị tâm trang của mình, khuôn mặt lạnh băng của anh áp đến.
“Dung Tiểu Ái!”Giọng điệu anh gần như uy hiếp, trong đôi mắt màu trà đang ẩn chứa những cơn phong ba bão táp sắp ập đến: “Trước khi anh thật sự tức giận, em tốt hơn hết là cho anh nhìn thấy cầu tàu một lần nữa, bằng không…”
“Bằng không thì sao? Vứt em xuống biển chắc? Ha ha, như thế anh càng không thể quay về được đâu!” Tiểu Ái dương dương tự đắc, thoạt đầu khi lái thuyền, cô chỉ định lượn một chút xung quanh cầu tàu, nhưng công lực của chiếc thuyền đáng giá bốn triệu nhân dân tệ này thực sự quá tuyệt, cộng thêm lần đầu tiên không có ai giám sát lái thuyền, vì vui mừng quá nên cô đã lái đi xa: “Trước khi uy hiếp em, anh phải xác định rõ ràng tình thế hiện nay…” Lời nói của Tiểu Ái bị anh dùng môi cắt ngang, tim cô suýt chút nữa ngừng đập. Tuy nhiên, môi anh chỉ dừng lại tại phía trước môi cô. Khoảng cách ấy gần như tới con số không, trong không gian, tràn ngập mùi nước dưỡng sau khi cạo râu nhẹ nhàng, thanh khiết của anh. Tiểu Ái ngây người nhìn anh chằm chằm, không dám nhúc nhích, mãi cho tới khi trong đáy mắt anh có chút khôi hài, cho tới khi anh chậm rãi nói.