Hít sâu vài lần, Thôi Thái Dạ khó khăn lắm mới lấy lại chút lí trí, đang muốn đẩy cô ra, nào ngờ lúc đó cô lại tiến sát trước mặt anh, dùng đôi mắt đen quyến rũ cầu xin anh: “Thái Dạ, ôm em…”
Lúc này thì mọi lí trí đều sụp đổ. Con bé chết tiệt, dám bày ra vẻ mặt quyến rũ như vậy! Muốn bị đè lắm đúng không? Được, anh sẽ cho cô toại nguyện.
Toàn thân anh bùng nổ, lật người đè lên thân mình cô, thế tiến công như thác nước chảy xiết. So với anh, những động tác miễn cưỡng dụ dỗ lúc nãy quả là không đáng để nhắc đến. Vẻ mặt anh phút chốc thay đổi, đôi mắt tỏa ra những tia sáng ám muội, quyến rũ, giống như những ngọn lửa nhỏ li ti không có điểm dừng, khao khát lan rộng cả thế giới.
Với độ nóng và sức tấn công mãnh liệt như vậy nên dù có cách chiếc áo len trên người thì Tiểu Ái cũng có thể cảm nhận được. Nhìn Thôi Thái Dạ nhắm mắt hôn say sưa, trong lòng cô không nén được hoảng loạn, đầu vô thức quay đi. Tuy nhiên, động tác đó lại khiến môi anh hạ lên vành tai cô. Cô nghe thấy anh cười khẽ, sau đó ngậm lấy nó, đầu lưỡi linh hoạt vẽ lên đó một đường viền. Cảm giác vừa ngứa vừa ráp truyền đến, Tiểu Ái chau mày, rồi nhắm mắt lại.
Hơi thở gấp gáp bao lấy Tiểu Ái, mang theo mùi nước hoa Eau de Cologne cao quý, nhẹ nhàng, kết hợp với sữa tắm Chanel. Mùo hương này làm cô nhớ đến Dung Kỳ. Anh thực sự rất ưa sạch sẽ. Trên quần áo luôn có mùi hoa cỏ thoang thoảng, hơi thở thanh tịnh. Trên tóc, trên ngón tay đều là mùi hương nhẹ nhàng, thanh khiết, giống như những giọt nước long lanh trên lá cây sau cơ mưa xế chiều. Dù trong cái đêm mệt mỏi nhất kia, những mùi hương đó vẫn tỏa ra từ người anh. Dường như những hương hoa dịu dàng thoang thoảng ấy đã ngấm sâu vào xương cốt anh, trở thành một bộ phận của riêng anh.
Những ngón tay luồn vào chiếc áo trắng đã kéo Tiểu Ái khỏi mạch suy nghĩ. Cô vừa hoảng loạn vừa lo lắng, không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến Dung Kỳ. Bây giờ rõ ràng cô đang nằm trên giường cùng với người đàn ông khác. Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì? Tại sao cô vẫn không thể nào quên được Dung Kỳ.
Ngón tay của Thôi Thái Dạ trượt đến ngực làm Tiểu Ái choàng tỉnh, lúc này cô đang làm cái gì vậy? Sao lại dùng cách thức vô vị này? Cô định chứng minh cái gì chứ? Cô lập tức đẩy anh ra. Giữa khoảng cách nụ hôn của anh, cô nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, người đàn ông ở trên cứ như không nghe thấy gì, lập tức kéo chiếc áo len lên tận giữa cánh tay, thuận tiện giữ chặt lấy hai tay cô.
Hai người chỉ ngăn cách bởi chiếc áo ngực mỏng mạnh, hơi thở của anh ở trên đỉnh đầu cô, vuốt ve mái tóc, rồi hôn lên chóp mũi cô, sau đó là bờ môi, cằm, ngực… Quần áo Tiểu Ái đã bị lột hơn nửa, đôi tay lại mất đi tự do, cô lúc này đừng nói là cảm giác, ngay cả ý nghĩ mắng người, đánh người cũng đều đã xuất hiện.
Tiểu Ái giãy giụa mấy lần, cuối cùng hai tay cũng thoát ra khỏi anh, cô kéo lại áo len, hoảng loạn đẩy anh ra. Thôi Thái Dạ gầm lên câu đừng náo loạn nữa, rồi lại hạ thân xuống, một lần nữa cô lại ra sức đẩy anh. Sau vài lần như thế, Thôi Thái Dạ cuối cùng cũng nổi cáu.
“Dung Tiểu Ái! Em thử đẩy một lần nữa xem!” Khuôn mặt điển trai của Thái Dạ hơi cau có, ánh mắt tràn ngập lửa dục đang cố kìm nén: “Em thử đẩy anh một lần nữa xem, anh đảm bảo ngày mai em không xuống nổi giường!” Anh nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, cánh tay chống hai bên nổi gân xanh cuồn cuộn. Cảnh tượng ôm cô lăn lộn trên giường từ một năm trước anh đã bắt đầu nghĩ đến. Đổi lại trước đây, nếu anh muốn ôm người phụ nữ nào, đâu phải mất thời gian lâu như vậy. Mắc cười nhất là từ sau khi xác định được tình cảm của mình, anh liền bắt đầu từ từ cắt đứt quan hệ với những tình nhân trước. Suốt một năm nay, anh quả thực thanh tâm tiết dục, một lòng một dạ chỉ cưng chiều mình cô. Nhưng bây giờ, tại thời điểm then chốt như vậy, cô lại đột nhiên kêu dừng. Thật đáng chết! Lẽ nào cô cho rằng anh là dụng cụ để tiêu khiển hay sao? Lúc cần đến thì trêu chọc, không cần thì lập tức đá bay?
Ngày mai không xuống nổi giường sao? Mặt cô lập tức trắng nhợt, tuy nhiên thần thái ấy không lộ rõ lắm.
“Sợ rồi phải không, sợ thì ngoan ngoãn đi. Anh sẽ dịu dàng một chút…” Thôi Thái Dạ vừa nói vừa khom người, còn chưa hôn tới, thì lại bị cô đẩy ra. Cuối cùng Thôi Thái dạ cũng bị chọc tức, lửa giận và lửa dục vọng pha trộn thành một khối, bộc phát triệt để, bỏ mặc việc có dịu dàng hay không. Anh giữ chặt lấy cánh tay vướng víu của cô, tiếp tục đè lên. Thôi Thái Dạ cảm nhận được sự giãy giụa của Tiểu Ái, tuy nhiên lúc này bất cứ động tác nào đối với anh mà nói đều biến thành sự dụ dỗ. Hơi thở nặng nề của anh lướt trên da thịt mềm mại, láng mịn, nhất quyết không buông cô ra.
Tiểu Ái hoảng sợ, bắt đầu kêu khóc, ra sức chống cự. Ngay cả những lời như bố mẹ cứu con cũng gào lên, rồi đến tên của Dung Kỳ cũng tự nhiên trượt ra từ cổ họng.