Năm ngoái, sau khi hợp tác giữa Dung Kỳ và Thang Ân Nặc đổ vỡ, những người trong nghề rất quan tâm đến anh. Cụ thể về chân tướng đằng sau sự đổ vỡ đó, thỉnh thoảng cũng có bài báo giật tít tiết lộ bí mật độc nhất vô nhị để thu hút người đọc, nhưng thực tế, tất cả những điều ấy đều do cánh nhà báo thêu dệt lên. Tác phong làm việc của Thang Ân Nặc đích thực không đàng hoàng, nhưng trong cuộc sống đời tư, chị ta lại dùng biện pháp che giấu triệt để.
Thang Ân Nặc không để lộ chút tin tức gì, cộng thêm việc Dung Kỳ ít xuất hiện trước công chúng nên những cây bút của các báo giải trí đó dù có tài năng đến đâu, thì cũng đều không có văn bản xác thực. Lâu dần, sự việc căn bản cũng bị người ta lãng quên.
Nơi mà Tiểu Ái gặp Dung Kỳ là ở công ty TNHH Văn hóa Truyền hình Điện ảnh Tinh Hải tại thành phố Z. Phim cô đi casting là bộ phim cổ trang dài tập. Mặc dù sau khi đóng xong “Vũ điệu đào kép”, đối với những phim cổ trang cô không còn hứng thú nhiều, song tính cách nhân vật casting lần này lại vô cùng phù hợp với cô. Tiểu Ái dốc toàn bộ khả năng của mình, cộng thêm tài liệu bối cảnh phim “Vũ điệu đào kép” đã từng đóng, sau vài vòng tranh đấu, cô cùng hai cô gái khác lọt vào danh sách vòng thi cuối.
Công ty Truyền hình Điện ảnh Tinh Hải tuy không được xếp vào loại lớn, nhưng đầu tư cho bộ phim dài tập này cũng không hề nhỏ. Nam diễn viên chính đến tận bây giờ vẫn chưa chọn được, nghe nói công ty sẽ bỏ ra một số tiền lớn để mời một ngôi sao nổi tiếng nào đấy.
Vai Tiểu Ái casting là vai nữ chính thứ hai, cũng là người thứ ba chen giữa nam chính và nữ chính. Quá trình nhân vật có sự chuyển biến từ một cô thiếu nữ thuần khiết mười sáu, mười bảy tuổi cho tới khi trở thành người phụ nữ gần ba mươi tuổi. Đảm nhận vai này cho thể giúp Tiểu Ái khảo nghiệm được kỹ thuật diễn xuất, đồng thời quá trình diễn biến tâm lý của nhân vật rất phức tạp nên cũng không thể coi đây là nhân vật phản diện được.
Công việc casting đã kết thúc viên mãn. Tiểu Ái biết tiếp theo công ty sẽ yêu cầu ba người đến hóa trang, chụp ảnh phim rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Những gì cần cố gắng cô đã cố hết sức rồi, vì thế trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Cảm giấc đó giống như đã hoàn thành kỳ thi cuối kỳ, rất thoải mái và dễ chịu. Tuy nhiên, sự dễ chịu ấy chẳng kéo dài được mấy phút đã bị sự xuất hiện của một người làm cho tắt ngấm.
Lúc đó, vừa bước ra khỏi thang máy tầng một thì Tiểu Ái thoáng thấy bóng hình phía trước cách đó không xa, cô lập tức bất động tại chỗ. Không biết tại sao anh lại có mặt ở đây? Chẳng kịp để mình suy nghĩ nhiều, Tiểu Ái lập tức quay người, lẩn tránh.
Lúc Tiểu Ái thở hồng hộc chạy từ cửa say của Tịnh Hải đến ngã ba đường, chiếc Suv màu đen vừa lúc dừng trước mặt cô, tốc độ xe rất nhanh, xém chút nữa đụng phải cô.
Tiểu Ái lùi về phía sau hai bước, cùng lúc đó người trên xe mở cửa bước xuống. Trên người anh mặc bộ quần áo màu trắng nhạt, tóc trước trán hơi rối, không biết là vì bị gió thổi, hay do chạy nhanh nữa. Tiểu Ái giơ chiếc túi to lên che mặt, mưu tính lẳng lặng chuồn đi. Nhưng đáng tiếc anh đã đưa tay ra, túm chặt lấy cô.
“Buông tay ra!” Tiểu Ái vứt túi xuống, giận dữ trừng mắt nhìn anh,
“Chúng ta tìm một chỗ nào đó nói chuyện.” Dung Kỳ bước tới gần, thân hình cao lớn hình thành sự đối lập mạnh yếu rõ rệt.
“Anh và tôi thì có chuyện gì đáng nói chứ?”
Đôi mắt màu trà thăm thẳm mà bất lực, anh không nói nữa, kéo thẳng cô lên xe.
Suốt chặng đường, Tiểu Ái đều không nhìn anh, ôm túi xách nhìn ra ngoài cửa xe, im lặng như búp bê. Chiếc xe chạy ra khỏi khu vực thành phố, sau đó dừng tại khu mộ dưới chân núi. Dung Kỳ đã tắt đèn nhưng chưa xuống xe và cũng không để Tiểu Ái xuống. Cửa giữa vẫn đóng, anh nghiêng đầu chăm chú nhìn khuôn mặt tủi thân quay đi của cô, những ngón tay thon dài, trắng trẻo nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Tiểu Ái đưa tay hất đi, nhưng vẫn không nhìn anh. Không khí trong xe dường như trở nên ngột ngạt hơn, cô có cảm giác khó thở.
“Tiểu Ái…” Âm thanh nhẹ nhàng, pha chút khàn khàn, có vẻ rất mệt mỏi không hề giống một Dung Kỳ luôn vời vợi trên cao chút nào.
Trong nháy mắt, trái tim cô dường như nhói đau, cho dù đó chỉ là giây phút ngắn ngủi, cho dù cô không muốn thừa nhận một chút nào.
“Đủ rồi! Anh muốn nói gì thì nói nhanh lên, tôi rất bận, không có nhiều thời gian.” Tiểu Ái không thể nào chịu đựng được sự suy tư trầm lặng này nữa.
Tuy nhiên, anh lại đột ngột ôm lấy cô, cánh tay mạnh mẽ, vòng qua bả vai, ôm chặt cô vào lòng. Khuôn mặt bị ép lên vai anh, mùi hương thanh tịnh quen thuộc bay vào mũi, khiến cô gần như chết chìm trong đó.
“Buông tôi ra! Dung Kỳ, anh buông tay ra cho tôi!” Tiểu Ái thật sự hối hận vì giữa đường đã không nhảy ra khỏi xe.