“Cậu biết không? Văn Nhã Địch muốn mình làm tình nhân của anh ấy. Thật mắc cười… bọn mình qua lại với nhau lâu như vậy, anh ấy lại có thể đem vị trí người vợ cho một người phụ nữ mới gặp có một lần.” Trân Gia gục mặt lên vô lăng, Tiểu Ái nhẹ nhàng vỗ vai Trân Gia. Lúc thân phận Văn Nhã Địch bị bại lộ, trong điện thoại, Trân Gia than phiền, so tình thiệt hơn, Tiểu Ái còn trách cô ấy xem phim truyền hình quá nhiều. Nhưng không ngờ, Văn Nhã Địch lại thật sự là loại người như vậy. Sau khi khôi phục được thân phận thượng lưu, anh ta liền vứt bỏ người yêu của mình ở phía sau. Và vì muốn củng cố địa vị gia tộc, anh ta kết hợp với một thiên kim tiểu thư không có tình cảm. Danh lợi và tiền tài thật sự có thể khiến một người bình thường hoàn toàn thay đổi sao? Nhìn Trân Gia khóc sướt mướt, Tiểu Ái chỉ biết lặng im không nói gì. Cô biết, Trân Gia nhất định đã từng nhiều lần thử ra đi, muốn từ bỏ hoàn toàn, nhưng bất luận thế nào cũng không được. Tình cảm sâu đậm như vậy, Tiểu Ái không thể tưởng tượng ra được, vì cô chưa từng yêu một ai sâu sắc đến mức có thể vì đối phương mà ngay cả đến sự tôn trọng và bình đẳng trong tình yêu cũng vứt bỏ.
Nhớ đến đôi mắt đẹp lạnh lùng ấy, Tiểu Ái chợt có cảm giác nhói đau âm ỉ trong tim, tựa hồ như có ai đó đang bóp nghẹt. Gần đây, cô thường xuyên như vậy, chỉ cần nhớ đến anh thì mọi giác quan đều không tự chủ được. Lúc đầu, Tiểu Ái còn thấy căm ghét và cố ý loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, nhưng hiện tại cô tạo cho mình thói quen và dần chấp nhận nó.
Tiểu Ái ngồi bên Trân Gia rất lâu. Khi trời vừa sáng, thấy Trân Gia mệt quá ngủ thiếp đi, cô liền lái xe đưa bạn về khách sạn.
Hôm sau, Tiểu Ái quyết định đợi Thôi Thái Dạ ở công ty. Bộ quần áo anh tặng, cô sẽ không mặc, niềm vui bất ngờ cô cũng không muốn, nhưng có vài lời cô phải thận trọng nói với anh một lần nữa. Tuy nhiên, sau bữa trưa Tiểu Ái nhận được điện thoại từ nhà gọi đến. Giọng nói của mẹ có phần hoảng loạn, bà nói sáng sớm nay bất ngờ nhận được thư chuyển phát nhanh. Lúc mở thư ra thì giật nảy mình khi bên trong là một cuốn sổ tiết kiệm định kỳ hai triệu nhân dân tệ. Đứng tên tài khoản là bố cô, nhưng chữ kí chuyển phát nhanh lại là Dung Kỳ. Ông bà Dung gọi điện cho Dung Kỳ, nhưng di động của anh luôn trong tình trạng tắt máy. Bà Dung không hiểu vì sao Tiểu Kỳ lại bất ngờ gửi cho họ một khoản tiền lớn như vậy. Trong lòng đang rất lo lắng không biết anh đã xảy ra chuyện gì, bà gọi điện muốn Tiểu Ái tìm anh hỏi cho rõ ràng.
Sau khi gác máy, Tiểu Ái lập tức gọi cho Dung Kỳ, nhưng điện thoại của anh vẫn không liên lạc được.
Kể từ khi Dung Kỳ bán nhà quay về thành phố Z, và nhất là sau chuyện trên du thuyền, Tiểu Ái chưa lần nào hỏi han đến anh. Giờ đây, cô hoàn toàn không biết mấy tháng nay anh sống ở đâu và đã làm những gì? Tuy từng gặp bạn bè anh, nhưng Tiểu Ái không có số điện thoại của họ. Không ngờ, khoảng cách giữa cô và anh càng lúc càng xa như vậy. Cô không hề biết chút thông tin gì về tình trạng hiện nay của Dung Kỳ. Nói cách khác, từ trước đến giờ cô chỉ căm ghét và xem thường chứ hoàn toàn không quan tâm đến anh.
Cuối cùng, Tiểu Ái nhờ Châu Châu thử dùng mối quan hệ của anh ta trong giới showbiz, liên lạc với cánh phóng viên xem có ai chụp được hoặc là biết hành tung của đạo diễn Aki không.
Sau một tiếng, qua nhiều nguồn tin, một người bạn của Châu Châu đã hồi âm lại nói rằng Dung Kỳ sắp rời khỏi Trung Quốc trong vài ngày nữa.
Tiểu Ái lập tức gọi điện đến công ty hàng không thành phố Z. Lúc đó cô mới hay, khoảng một tháng trước, Dung Kỳ đã đặt vé máy bay đi Mỹ, thời gian bay là hôm nay. Hơn nữa, lại là vé một chiều.
Nhớ lại những hành động khó hiểu của Dung Kỳ ngày hôm đó, trong lòng Tiểu Ái trào dâng những cảm giác kỳ lạ, không những vậy anh còn dặn cô hãy chăm sóc tốt cho bản thân.
Lẽ nào… anh đến Mỹ và không có ý định quay về?
Tiểu Ái cầm túi xách lao như bay, mặc cho Châu Châu đang không ngừng gọi mình từ phía sau. Cô vẫy taxi, đi thẳng đến sân bay thành phố Z.
Hai tiếng đồng hồ trên xe, Tiểu Ái luôn nắm chặt túi, liên tục nhìn thời gian trên điện thoại. Cô không biết tại sao mình lại sợ hãi như vậy, cảm giác đó tựa như sắp mất đi một điều gì đó rất quan trọng. Bản thân sắp mất đi cái gì? Cô không hay biết. Dung Kỳ ra đi, chẳng phải là mong muốn từ trước đến nay của cô hay sao?
Kể từ mùa thu Dung Kỳ quay về thành phố S, cô đã luôn hi vọng anh có ngày rời đi, cách xa cuộc sống của cô.
Từ một người anh trai nghiêm khắc, lạnh lùng, anh trở thành người bất chợt thay đổi ánh mắt khi nhìn cô, khiến cho mọi thứ dần bị đảo lộn. Vào lúc này, cái người khiến cô lao như điên vào đại sảnh sân bay rồi không ngừng kiếm tìm, đối với cô anh rốt cuộc là ai chứ? Có thể không gặp, không nghĩ và cho dù căm ghét đến tột độ chăng nữa, thì đến cuối cùng, cô lại không thể nào để anh ra đi. Đối với cô, chuyện này rốt cuộc là do đâu?