“Ở nhà sao?”
“Đúng vậy!”
“Không nói dối anh đấy chứ?”
“Có chuyện gì thì nói mau!” Tiểu Ái bước vào hành lang, uể oải nói.
“Dung Kỳ không ở nhà, buổi tối một mình em có sợ không? Hôm nay anh rảnh, anh qua đó với em nhé!”
“Thôi Nhị thiếu gia à! Anh đang nói chuyện cười hả? Tối nào anh chẳng hoạt động phong phú, tôi làm sao dám làm mất thời gian của anh chứ?”
“Bé con à, anh không thích giọng điệu này đâu!”
Tiểu Ái trong lòng thầm nghĩ tôi chẳng bận tâm anh thích hay không, bổn tiểu thư đây cũng không vui vẻ gì khi phải nhận cuộc điện thoại này. Mau nói nhanh để tôi còn tắt máy, muốn tìm mỹ nữ thì đi mà tìm người khác, đừng ở đây làm tôi khó chịu.
“Được rồi, nếu không có chuyện gì tôi cúp máy đây, hôm nay đau đầu quá, tôi muốn ngủ. Như vậy nha, bye bye!” Tiểu Ái tắt điện thoại, sải bước nhanh hơn đi lên tầng năm, sau đó, cô bỗng khựng lại.
Dưới ánh đèn hành lang, một người mặc vest phẳng phiu đang dựa vào cửa nhà Tiểu Ái nhìn về phía cô cười. Một tay anh ta đút trong túi quần, một tay xoay điện thoại. Ánh sáng vàng mờ của ánh đèn hành lang chiếu những vệt sáng lên mái tóc ngắn của anh ta, tựa như một tấm ảnh đen trắng nổi bật trong không gian nhỏ hẹp. Nét mặt, nụ cười, tư thế, tất cả đều bình thường, duy chỉ có ánh mắt, vừa sáng trong vừa có thần, nóng bỏng như ánh sáng mặt trời bao chặt lấy cô. Tiểu Ái thấy lạnh cả sống lưng. Cô vừa ngó nghiêng xung quanh xem có ánh đèn flash của máy ảnh không, vừa nhanh chóng rút chìa khóa mở cửa vào nhà. Cuối cùng, cánh tay thanh mảnh trong phòng bỗng thò ra, kéo anh vào trong.
“Không ngờ em lại chủ động như vậy!” Thôi Thái Dạ cởi áo khoác ngoài ném lên sô-pha, đứng cười khi thấy Tiểu Ái giống như “chim sẻ sợ cành cong” chạy đi chạy lại khắp phòng. Khi tất cả các cửa sổ đều đã được đóng kín đến con ruồi cũng không lọt vào được, cô mới chịu ngồi yên.
“Bữa tối em chỉ ăn cái này sao?” Anh lật xem đồ trong túi: “Anh nhớ là tiền hợp đồng quảng cáo của em đâu có ít, sao lại suy tính chặt chẽ như vậy chứ?”
Thôi Thái Dạ nói chưa dứt lời, lập tức một quyển tạp chí đã bị ném lên bàn trà.
“Còn không phải do anh ban cho hay sao?” Tiểu Ái khoanh hai tay lại, nghiêm sắc mặt: “Nếu nhìn rõ mặt hơn một chút, thì cái tội danh hồ ly tinh người thứ ba chắc chắn sẽ gắn lên người tôi!”
“Tiểu Ái, dáng vẻ khi ghen của em cũng đáng yêu thật đấy!” Anh nheo mắt cười xấu xa: “Được rồi, để anh kể với em, ngôi sao thần tượng mới kia không có quan hệ gì với anh cả, anh chỉ mới gặp cô ta mấy lần thôi.”
“Tôi giống như đang ghen sao?”
“Giống!” Thôi Thái Dạ đang ngồi trên sô-pha nghiêm túc gật đầu.
Đàn ông tự yêu mình là khó thuyết phục nhất. Cứ kệ anh ta đi, cô vẫn nên thực tế một chút, đi lấp đầy cái bụng rỗng của mình đã.
Khi đặt cơm cà ri vào lò vi sóng, Tiểu Ái bắt đầu thấy nhớ tay nghề của Dung Kỳ. Trong phòng khách, Thôi Thái Dạ tự mình lấy đồ uống rồi bật ti vi, không những không có ý định ra về, mà còn tự động thay dép bông đi trong nhà. Đôi dép đó là của Dung Kỳ, vì hiểu tính ưa sạch sẽ của anh, nên sau khi đến Vân Nam, Tiểu Ái đã đặt đôi dép đó vào vị trí trong cùng của tủ đựng giày để tránh người khác đi nhầm. Không biết Thôi Thái Dạ sao lại lục nó ra được.
Tiểu Ái lắc lắc đầu, lấy một đôi dép khác đặt trước mặt anh ta: “Anh mau đổi sang cái này! Đó là của anh trai tôi, anh ấy không thích người khác dùng đồ của anh ấy.” Nhưng điều quan trọng nhất là, nếu như bị anh ấy phát hiện, cô sẽ bị mắng.
“Cậu ấy đâu có ở đây.” Thôi Thái Dạ hơi khó chịu, nhưng rốt cuộc cũng không làm trái ý nữ chủ nhân.
Lò vi sóng kêu “ting” một tiếng, mùi hương cà ri phảng phất bay đến, thực ra anh cũng chưa ăn cơm, mùi hương này khiến dạ dày anh cồn cào. Nhưng Tiểu Ái chỉ mang một phần cơm đến, và cười chỉ về phía cửa nói: “Nhị thiếu gia nếu đói rồi thì xin tự nhiên!”
Thôi Thái Dạ trong lòng thầm nghĩ, con bé này rõ ràng là muốn đuổi anh mà. Anh chuyển ý, nhìn về phía cửa hét lên một tiếng: “Dung Kỳ!”
Bộp!
Tiểu Ái giật mình làm hộp cơm rơi xuống, toàn bộ cơm cà ri tung tóe trên mặt sàn. Cô nhìn đi nhìn lại về phía cửa, sau khi xác định không có ai thì lập tức nổi cơn tam banh.
“Giận gì chứ, chỉ là một hộp cơm thôi mà, bây giờ anh đưa em đi ăn được chưa?”
“Thôi Thái Dạ, anh rốt cuộc có hiểu không vậy? Nếu bây giờ bị đám phóng viên chụp được ảnh anh với tôi bên nhau, sự nghiệp điện ảnh của tôi coi như chấm hết!” Tiểu Ái giậm chân.
“Vậy để anh sai người đi mua ở bên ngoài!”
“Nhưng mà… mua ở bên ngoài không vệ sinh cũng không dinh dưỡng!” Tiểu Ái chớp chớp mắt, trong đó hiện lên tia xảo quyệt.
“Để anh bảo nhân viên khách sạn năm sao mang đến là được chứ gì!”
“Khách sạn năm sao đương nhiên là được rồi!” Tiểu Ái nâng cằm, chầm chậm nói: “Nhưng tự nhiên em muốn ăn những món ăn gia đình bình dị ấm áp! Anh trai em vẫn là tốt nhất, biết nấu ăn, vừa đảm bảo lại vừa ngon. Đáng tiếc, với thân phận của Thôi Nhị thiếu gia, e rằng ngay cả đến trứng rán cũng chưa từng tự tay làm!”