Người anh lạnh lùng băng giá của cô, đạo diễn nổi tiếng vô cùng ưa sạch sẽ, vô cùng thanh cao và vô cùng căm ghét những chuyện giật tít scandal vớ vẩn, nếu như anh ấy thấy những tin đồn đó thì sẽ ra sao? Lần này còn có những bức ảnh làm chứng, tất nhiên không thể chối cãi được, không giống scandal trước đây với Ruki, chỉ là phỏng đoán vớ vẩn. Thê thảm hơn, trên người Thôi Thái Dạ lúc đó lại là bộ quần áo kiểu cách nhất trong tủ quần áo của Dung Kỳ.
Cái đồ tư bản độc ác! Tiểu Ái nguyền rủa Thôi Thái Dạ.
Nếu như Dung Kỳ vì thế mà nổi giận, không hài lòng với cô thì liệu có loại cô ra khỏi đoàn làm phim không, như thế thì cô chịu thiệt lớn rồi! Tiểu Ái càng nghĩ càng buồn bực, nhưng không ngờ những chuyện khiến cô buồn bực hơn vẫn đang chờ cô ở phía trước.
Đó là buổi tối ngày thứ ba, khi Tiểu Ái đang nằm bò trên chiếc bàn trà cho từng thìa cơm vào miệng thì Tư Nhã đập vào vai khiến cả khuôn mặt cô úp vào trong hộp cơm.
“Cậu làm gì vậy hả?” Tiểu Ái tức giận ngẩng khuôn mặt dính đầy cơm lên.
Tư Nhã chỉ vào ti vi, tăng âm lượng lên. Trong bản tin giải trí, đột nhiên xuất hiện hình ảnh Thôi Thái Dạ quần áo chỉnh tề, bộ dạng long lanh đang trả lời phỏng vấn. Trong khi Dung Tiểu Ái ở nhà biến thành trạch nữ[1]. Nghĩ đến đó, trong lòng cô lại bùng lên cơn giận dữ.
[1] Con gái thích ru rú ở nhà (thường ngồi ôm máy tính, xem phim, đọc truyện, chơi game… với mục đích giải trí).
Tư Nhã cầm đũa gõ vào đầu cô: “Mình bảo cậu xem chữ trên màn hình. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt anh ta làm gì?”
“Chữ?” Tiểu Ái lau sạch dầu ăn trên mặt xong rồi nhìn tiếp vào màn hình, lập tức đông cứng thành hóa thạch.
“Nhị thiếu gia Thôi Thị tiết lộ thông tin kết hôn trong tương lai. Người phụ nữ của anh chính là nhân vật trong scandal tình ái mấy ngày trước – Dung Tiểu Ái. Hiện cô là sinh viên khoa Diễn xuất Học viện Điện ảnh Xướng Xướng thành phố S.”
Sau khi trả lời hết các câu hỏi của phóng viên, Thôi Thái Dạ tiện tay rút một bông hồng đỏ trong giỏ hoa ra.
“Tiểu Ái à, mấy ngày nay anh rất bận, không thể ở bên em. Em hãy nhớ, những lúc không có anh bên cạnh, nếu ai dám gây phiền phức hay ức hiếp em, nhất định phải gọi điện thoại nói với anh. Vì em, dù phải làm bất cứ chuyện gì, anh cũng bằng lòng.”
Nói xong, anh ta hôn đóa hồng, hướng về ống kính nở nụ cười đầu tiên trong cuộc phỏng vấn này.
“Anh ta nói anh ta đã cầu hôn cậu rồi đó!” Tư Nhã chọc người như đã hóa thạch bên cạnh.
“…”
“Mà còn nữa, cậu cũng đã bằng lòng rồi!” Lại chọc tiếp.
“…”
“Còn nói, nội trong một tháng sẽ đính hôn, đợi cậu tốt nghiệp xong sẽ kết hôn ngay!” Tư Nhã tiếp tục chọc.
“…”
“Ấy da! Tiểu Ái sao cậu lại ngã như vậy?… Có muốn ngã thì cũng đừng ngã vào hộp cơm chứ, nhiều dầu lắm đó!”
“Các phóng viên lai một lần nữa phát hiện được thông tin mới. Họ đang nhanh chóng tiếp cận Nhị thiếu gia Thôi Thị. Ngay một phút trước, xe của ngài Thôi Thái Dạ đã chạy vào khu chung cư. Mặc dù bị nhân viên bảo vệ chặn lại khiến chúng tôi không thể thâm nhập vào trong để ghi lại những hình ảnh tại đó, nhưng theo những bày tỏ chân thành của ngài Thôi Thái Dạ trong cuộc phỏng vấn, chắc hẳn mọi người cũng có thể tưởng tượng được, lúc này tại căn hộ nhỏ của tiểu khu đang diễn ra những cảnh tượng nồng nàn, lãng mạn như thế nào! Phóng viên XXX chương trình “Những tin tức giải trí độc nhất vô nhị” đài truyền hình XX đưa tin. Mong quý khán giả vào chín giờ tối chủ nhật hàng tuần hãy cùng đón xem! Chúng tôi sẽ đem đến cho quý khán giả những góc nhìn mới nhất, độc nhất và chưa từng được tiết lộ về giới showbiz!…”
Tại khu nhà cách vị phóng viên đang bàn tán hăng say đó hàng trăm mét, so với cảnh tượng nồng nàn, lãng mạn trong tưởng tượng của anh ta thì thực tế lại hoàn toàn khác. Dung Tiểu Ái đập tờ bản sao chép hợp đồng ký kết giữa cả hai lên bàn trà: “Nhìn cho rõ! Trên này giấy trắng mực đen viết rõ ràng chúng ta chỉ đóng giả làm người yêu trong vòng một năm. Bây giờ anh lại ở trên ti vi độc thoại, anh bảo tôi phải làm sao đây?”
Thôi Thái Dạ liếc nhìn tờ giấy, nghĩ thầm một tờ giấy mỏng dính như vậy thì có thể làm gì được anh chứ. Huống hồ hiện tại anh đâu có phá hợp đồng, chỉ là biến giả thành thật mà thôi.
“Còn nữa! Anh mau giặt sạch bộ quần áo của anh trai tôi rồi mang đến đây!”
“Sao em lại sợ Dung Kỳ vậy?” Cảm giác khó chịu đó lại dâng lên. Thôi Thái Dạ vuốt nhẹ cằm: “Cậu ấy cũng chỉ là anh trai em, không phải là bạn trai, em thật sự muốn bị cậu ấy quản lý cả đời ư? Mà mục đích ban đầu lập giao ước chẳng phải để công kích Dung Kỳ hay sao, hiện tại cũng đã đến lúc rồi!”