"Triệu Mai!". Bành Duy Duy nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt: "Trong nhà tắm có gương đấy, cậu vào soi gương thử xem cậu có gì khác người? Cậu dựa vào đâu mà nghĩ ai gặp cũng yêu cậu, kim cương tan chảy trong tay cậu? Người ta ra đời chơi mười mấy năm rồi, thấy núi vượt núi, gặp nước vượt nước, sao có thể lật thuyền trong cái cống ngầm của cậu?"
Tôi sững sờ mở to mắt, khóe miệng giật giật nhưng không thể thốt ra một tiếng nào. Tình bạn giữa tôi và Duy Duy không phải ngày một ngày hai mà kéo dài năm sáu năm, vậy mà cô có thể nói ra những lời đó.
"Bây giờ thì tôi biết rồi, cậu và anh ta cùng một giuộc như nhau. Tôi không biết cậu quyến rũ anh ta từ lúc nào, cậu vẫn cứ tỏ ra thản nhiên như không, còn đóng kịch trước mặt tôi. Cậu diễn cứ y như thật, nếu không phải anh ta có màn ân ái với người khác trước mặt cậu, có lẽ đến chết cậu cũng không nói cho tôi biết? Thảo nào bạn học đều nói con người cậu vô cùng thâm hiểm, tôi còn không tin. Coi như tôi có mắt như mù, nhìn nhầm người".
Khả năng ăn nói của tôi vĩnh viễn không thể nào đọ với Duy Duy. Người tôi run lẩy bẩy nhưng không biết nói câu gì để phản bác. Cuối cùng tôi về phòng mình và đóng sập cửa.
Duy Duy nói vọng theo từ đằng sau lưng tôi: "Cậu chỉ có chiêu giả bộ mềm yếu trước mặt đàn ông, đúng là đồ đê tiện".
Câu cuối cùng gần như rít khỏi kẽ răng cô.
Tôi mở cửa, khó khăn lắm mới thốt được một câu: "Bành Duy Duy, cậu nên đi khám bác sỹ tâm lý!"
"Mẹ nó, cậu mới là kẻ tâm thần", một tách trà bay đến chân tôi vỡ tan tành: "Nhà tôi không nuôi sói mắt trắng. Cậu cút đi cho tôi, cuốn xéo ngay lập tức, đừng để tôi ngứa mắt buồn nôn".
Tôi lập tức thu dọn đồ đi ngay trong đêm hôm đó.
Lúc hai giờ sáng, Khâu Vĩ lái xe đưa Tôn Gia Ngộ đến đón tôi. Tôi ôm hành lý ngồi ở bên vệ đường, trong không khí lạnh suốt suốt nửa tiếng đồng hồ. Vừa nhìn thấy Tôn Gia Ngộ, tôi lao vào lòng anh khóc nức nở.
"Con bé đó nói gì với em? Nó đã làm gì em hả?" Tôn Gia Ngội truy vấn tôi.
Tôi vừa khóc vừa lắc đầu.
Tôn Gia Ngộ không tìm ra đáp án, anh luống cuống kéo tay tôi: "Để anh đi hỏi nó".
Tôi cố gắng ôm chặt người anh: "Anh đừng đi, xin anh đừng đi".
Tôn Gia Ngộ vừa lau nước mắt vừa dỗ tôi: "Được rồi, em đừng khóc nữa. Như vậy cũng tốt, ân oán chấm dứt ở đây, sau này có chết cũng đừng qua lại với nó".
Tôi đập mạnh vào lưng anh: "Tất cả tại anh, đều do lỗi của anh, bọn em chơi với nhau mấy năm..."
"Đều là lỗi của anh, tội anh đáng chết được chưa nào?" Tôn Gia Ngộ vuốt tóc tôi: "Ngày mai anh đi nhảy xuống Biển Đen, lấy cái chết tạ tội để em giải hận. Tối nay thì thôi, nước lạnh lắm".
Tôi cứ như vậy chính thức bắt đầu cuộc sống chung với một người đàn ông, đây là kinh nghiệm đầu tiên trong cuộc đời tôi.
Lão Tiền sáng hôm sau thức dậy tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện bàn ăn dưới bếp mọc thêm một người. Nhưng anh ta đẩy hết sự kinh ngạc về phía Tôn Gia Ngộ.
"Mai Mai, cô đúng là không tầm thường. Trước đây Tiểu Tôn chưa bao giờ đưa một người phụ nữ về qua đêm ở nhà". Anh ta vừa nói vừa xoa cái đầu hói, miệng cười như bánh bao.
"Được rồi, anh ít mồm ít miệng thôi, cẩn thận tôi diệt khẩu anh đấy". Tôn Gia Ngộ mỉm cười, lông mày của anh hơi cau lại, ánh mắt vụt qua một tia khó nắm bắt.
Tâm trạng tôi vẫn rất tệ nên tôi chỉ nở nụ cười miễn cưỡng với bọn họ. Những câu nói của Bành Duy Duy như đinh nhọn đâm vào tim tôi. Nếu lời của Lão Tiền là chuẩn xác thì tôi có thể hiểu tại sao Duy Duy lại phẫn nộ đến như vậy.
Tôn Gia Ngộ nhìn tôi, khóe miệng anh hơi động đậy nhưng cuối cùng anh không lên tiếng, chỉ giơ tay vuốt tóc tôi.
Không biết có phải do đêm hôm trước bị nhiễm lạnh, cả ngày hôm sau tôi vật và vật vờ không có tinh thần. Đến tối khi đi tắm, tôi mới phát hiện "bà dì" đến. (Bà dì: kinh nguyệt)
Bình thường kinh nguyệt của tôi rất đều cũng không có triệu chứng tức bụng hay đau bụng. Nhưng lần này không hiểu tại sao, kinh nguyệt đến sớm vài ngày, bụng dưới như bị một tảng đá đè nặng, nhức mỏi và khó chịu đến mức tôi đứng ngồi không yên.
Tôi thay áo ngủ rồi chui vào trong chăn, cả người cuộn tròn như con tôm.
Vừa về phòng, Tôn Gia Ngộ lập tức phát hiện ra điều bất thường, anh vỗ vào mông tôi từ ngoài chăn: "Một ngày rồi mà em vẫn chưa hết buồn bực sao?"
Tôi hừ hừ hai tiếng không muốn nói chuyện với anh.
Tôn Gia Ngộ sáp đến ôm tôi, anh thò tay vào trong chăn sờ mó lung tung rồi cười hỉ hả: "Có phải nhớ anh không?"
"Đừng động vào em". Tôi quay lưng về phía anh: "Phiền chết đi được".