Tôi thuận tay bấm xuống phím đàn, phát ra âm thanh tạp loạn.
Hóa ra là như vậy, làm tôi mất công tưởng bở.
Chúng tôi cùng Nina ăn cơm tối rồi mới ra về. Khi chào tạm biệt Nina, bà ôm tôi và nói nhỏ vào tai tôi: "Người đàn ông sợ nhất nói ba từ "anh yêu em". Cháu hãy cho cậu ấy thời gian".
Tôi mỉm cười với bà, bà để mắt đến mối quan hệ của chúng tôi. Đáng tiếc là bà không hiểu con người thật của Tôn Gia Ngộ.
Người đàn ông như anh sẽ không vì một cái cây mà từ bỏ cả khu rừng. Có lẽ một ngày nào đó xuất hiện một người phụ nữ như yêu tinh nhền nhện, may ra mới có thể hàng phục anh. (Yêu tinh nhền nhện: nhân vật trong tác phẩm Tây Du Ký)
Trên đường về thành phố, Tôn Gia Ngộ nghe một cuộc điện thoại, anh ậm ừ rồi tắt điện thoại và nói với tôi: "Em gái, cười tươi cho anh xem nào!"
"Thần kinh!" Tôi quay mặt tránh anh.
Anh bật cười, gương mặt tỏ ra thần bí: "Em hãy nhớ lời em nói đấy nhé, về đến nhà đừng có hối hận".
Tôi nhanh chóng hiểu câu anh nói có nghĩa là gì.
Trên nền nhà ở phòng khách chỗ nào cũng thấy bìa cứng và vải bạt khá dày. Còn ở vị trí chính giữa phòng sách trên tầng hai là một cây đàn piano sáng loáng.
Tôi giơ tay bịt miệng, trong lòng vô cùng bất ngờ: "Của em?"
"Đúng, là của em, có thích không?"
Tôi chạy đến mở nắp đàn, nhẹ nhàng vuốt ve phím đàn trắng xóa, tôi vui đến mức không biết nói gì.
Tôn Gia Ngộ đứng dựa vào cửa nhìn tôi cười cười: "Em hãy cố gắng tập luyện. Để xem nước Áo có trường học thích hợp nào không? Anh đã thương lượng với Nina rồi, đợi em học hết khóa dự bị, đến khi khả năng chơi piano tiến bộ một chút, Nina sẽ giúp em thu âm rồi tiến cử với trường học ở bên đó".
"Thật không?"
Tôn Gia Ngộ nhún vai: "Tuy anh không phải là người tốt, nhưng anh có ưu điểm nói được làm được".
Tôi nhảy lên ôm cổ anh, hôn chùn chụt bảy tám phát trên khắp mặt anh.
"Đừng...đừng...đừng, nước bọt dính hết vào mặt anh rồi". Tôn Gia Ngộ giả bộ nhăn nhó: "Em chớ mừng vội, anh có một điều kiện".
Tôi vẫn chìm trong niềm vui: "Anh nói đi!"
"Sau này không cho phép em gặp tên cảnh sát đó".
Tôi như bị dội một gáo nước lạnh: "Tại sao? Anh muốn quản em à?"
"Anh không quản em thì ai quản em?"
"Ai cũng không thể quản em. Em và anh ấy chỉ là bạn bè bình thường, anh dựa vào gì mà can thiệp vào sự tự do của em?"
"Không dựa vào gì cả, là anh thích quản em".
Tôi tức tối dậm chân bình bịch: "Anh có thể ăn nói tử tế không? Ít nhất anh cũng phải cho em biết lý do tại sao?"
"Không có lý do, tóm lại em không được gặp cậu ta. Nếu sự nhiệt tình của em không có chỗ phát tiết, em hãy tìm mấy bạn học nam ở trong trường ấy. Ai cũng được, trừ tên cảnh sát đó".
Lúc không nói lý lẽ, Tôn Gia Ngộ trông như một cậu bé, anh đỏ mặt tía tai, môi mím thành một đường chỉ thẳng.
Tôi vào phòng ngủ đóng sập cửa. Cả buổi tối, tôi giận dỗi không nói với anh một câu nào.
Nhưng khi Andre gọi điện thoại đến, tôi do dự một lúc rồi quyết định nói với anh: "Andre, tôi không thể gặp anh".
Andre im lặng, mãi mới lên tiếng: "Là anh ta không cho cô gặp tôi đúng không?"
"Ừm, anh ấy không thích tôi gặp gỡ người đàn ông khác". Tôi đành bịa lý do.
Andre gần như cười nhạt: "Có đúng là vì nguyên nhân này không? Không phải do tôi là cảnh sát, cảnh sát phòng tội phạm đấy chứ?"
Tôi bị anh nói trúng tâm tư nên ngập ngừng không biết mở miệng thế nào.
Andre hỏi: "Anh ta có yêu cô không? Cô hiểu anh ta bao nhiêu?"
Tôi không thể trả lời câu hỏi của anh.
Đây là lần đầu tiên Andre nói với tôi như vậy, trước đó anh tuyệt đối không nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan đến Tôn Gia Ngộ.
"Mai, anh ta không xứng với cô, không hề xứng với cô một chút nào. Cô....hãy bảo trọng!" Andre thở dài ở đầu bên kia điện thoại rồi anh cúp máy.
Bên tai truyền đến tiếng rắc nhẹ. Tôi ôm điện thoại thất thần một lúc lâu.
Tất nhiên là cảm thấy đáng tiếc, nhưng tôi chỉ có thể làm như vậy. Tôi không thể hiểu nổi tâm lý của người "bắt cá hai tay". Đối với tôi, việc lưỡng lự giữa hai người đàn ông chỉ có thể giải thích bằng một lý do, cô ta không yêu cả hai người đàn ông đó.
Chương 6 - Part 1
Ngày mai, tôi sẽ ngồi bên bếp lửa đỏ quên đi tất cả
Ngắm người tôi yêu, ngắm mãi không thôi
Chúng ta sẽ chờ đợi kim đồng hồ kêu tích tắc
Từ sáng sớm tới đêm đen
Đợi đến khi lũ người tẻ nhạt đi hết
Đến lúc đó chúng ta sẽ không chia ly