Tôi cười ngây ngốc, hóa ra ngưỡng cửa hạnh phúc lại thấp như vậy.
Tôn Gia Ngộ lấy dụng cụ trong thùng đồ nghề rồi bắt đầu tháo bốn lốp bánh xe Jeep.
"Anh làm gì vậy?" Tôi giật nảy người.
Không có xe ô tô đồng nghĩa với việc chặt đứt hai chân ở nơi hoang vắng này.
"Chúng ta lo tình hình trước mắt đi đã". Tôn Gia Ngộ ném một chiếc lốp vào đống lửa rồi kéo tôi đứng ở đầu ngọn gió.
Lốp cao su nhanh chóng bén lửa, tỏa ra mùi hôi nồng nặc. Một luồng khói đen theo gió bốc lên cao.
Tôi hiểu ý Tôn Gia Ngộ, đốt lốp xe có tác dụng giữ ấm. Quan trọng hơn, ngọn lửa có thể trở thành tín hiệu cấp cứu, thu hút sự chú ý của người khác.
Thế nhưng từ lúc mặt trời mọc cho đến khi mặt trời lặn, chúng tôi không nhận được bất cứ sự cứu viện nào. Cả khu vực bị tuyết trắng bao phủ vẫn vắng vẻ không một bóng người qua lại.
Hết phần 1
Ngày mai, tôi sẽ ngồi bên bếp lửa đỏ quên đi tất cả
Ngắm người tôi yêu, ngắm mãi không thôi
Chúng ta sẽ chờ đợi kim đồng hồ kêu tích tắc
Từ sáng sớm tới đêm đen
Đợi lũ người tẻ nhạt đi hết
Đến lúc đó chúng ta sẽ không chia ly
0
Khi mặt trời xuống núi, nhiệt độ càng hạ thấp, toàn thân tôi tê liệt đến mức không còn cảm thấy giá lạnh. Tôi không biết mình có thể qua nổi đêm nay. Dạ dày tôi trống rỗng, trước đó còn nhói đau nhưng tôi nghiến răng chịu đựng nên cơn đau dường như tan biến, tôi không còn một cảm giác nào khác.
Khi những tia nắng cuối cùng trong ngày dần tắt, trái tim tôi như bị rút ra khỏi lồng ngực. Có lẽ đây là lần cuối cùng trong cuộc đời tôi được chứng kiến cảnh mặt trời lặn. Nhớ đến bố mẹ ở quê nhà, sống mũi tôi cay cay, trước mắt nổi lên màn sương mù dày đặc.
Vì sự kích thích của giá lạnh, Tôn Gia Ngộ lại một lần nữa bị co rút dạ dày. Sợ tôi lo lắng nên anh cắn răng chịu đựng. Nhưng lần này, chứng bệnh phát tác còn nghiêm trọng hơn lần trước. Khi đau đến mức không thể chịu nổi, anh đã lịm đi trên tay tôi, gương mặt anh trắng bệch.
Tôi vội lục túi tìm thuốc nhưng ngón tay không nghe theo sự điều khiển, dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể xé nổi túi bọc ở bên ngoài vỉ thuốc.
Tôi đưa tay lên miệng, cố dùng hơi thở sưởi ấm mười đầu ngón tay đã đông cứng nhưng không ăn thua.
Tôi hoàn toàn suy sụp, vừa khóc vừa ôm chặt Tôn Gia Ngộ: "Anh đừng như vậy, anh mau tỉnh lại đi! Để em thay anh, em sẽ chết thay anh!"
Cuối cùng Tôn Gia Ngộ cũng tỉnh lại, anh nhìn tôi chăm chú, ánh mắt anh chứa đựng sự dịu dàng và nỗi buồn tôi chưa từng thấy bao giờ. Anh cất giọng thều thào: "Cô bé ngốc nghếch này...chỉ biết khóc thôi...dạy em bao nhiêu lần rồi, nước mắt có thể giải quyết vấn đề gì chứ?"
Anh nói đúng, khóc cũng vô tác dụng. Tôi đưa tay lau sạch nước mắt, bởi vì nước mắt không thể cứu sống chúng tôi.
Chai nước khoáng biến thành cục đá từ lâu, tôi bỏ nó vào lòng sưởi ấm. Cuối cùng đá ở trong chai cũng tan chảy một chút, đủ để Tôn Gia Ngộ nuốt trôi viên thuốc. Hai mươi phút sau thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, sắc mặt Tôn Gia Ngộ dần dần hồi phục.
Tôi hỏi anh: "Anh bị bệnh này bao lâu rồi? Sao anh không đi khám bác sỹ?"
"Từ năm bố anh qua đời". Tôn Gia Ngộ gượng cười: "Anh đã kiểm tra vô số lần rồi nhưng không có bất cứ dấu hiệu biến đổi bệnh lý nào, là do tâm bệnh gây nên".
Tôn Gia Ngộ nhắc đến một cái tên quen thuộc. Tôi sững người, không ngờ đó lại là bố anh.
Tôi từng nghe nói đến người này, ông phụ trách công tác văn hóa giáo dục, sau đó ông dính đến vụ tham nhũng hối hộ XXX nổi tiếng nên cuối đời lâm vào cảnh bi đát. Bố anh lúc sinh thời tuy chức vụ không có thực quyền nhưng cũng có chút ảnh hưởng trong ngành.
Tôi rất bất ngờ, mở to mắt nhìn anh: "Trông anh chẳng giống một chút nào".
Bình thường Tôn Gia Ngộ có vẻ nghênh ngang nhưng nhìn anh chẳng hề giống con cháu cán bộ cao cấp.
Tôn Gia Ngộ cười cười, thần sắc anh vô cùng bình thản, cứ như anh đang kể chuyện của người khác: "Lúc vụ án xảy ra, anh đang ở Hungary. Thật ra trong vụ án đó, bố anh chỉ là quân cờ nhỏ, người ở cấp thấp nhất. Vì chuyện bồi hoàn tiền, bố mẹ anh phải bán nhà do ông bà để lại. Sau đó bố anh vào viện cấp cứu, gia đình liên tục gọi điện thoại giục anh về nước. Anh vì muốn gom tiền mang về nên nán lại Hungary ba ngày. Nhưng khi anh về tới Bắc Kinh, bố anh đã qua đời. Trước khi giã từ cõi đời, ông còn hỏi mẹ anh: "Sao Gia Ngộ vẫn chưa về, tôi có lời muốn dặn nó".
Tôi bất giác nắm chặt tay anh.
"Cho đến tận ngày hôm nay anh cũng không biết, rốt cuộc bố anh muốn nói với anh điều gì?" Tôn Gia Ngộ cúi thấp đầu, anh giơ tay che mắt và im lặng một lúc lâu.