“Tại sao…?”
Giọng anh khàn đặc u ám như đêm tối: “… Sáu năm trong trại, cô không chịu gặp tôi một lần, tất cả thư tôi gửi cô đều trả lại không hề liếc mắt một lần. Chỉ có sáu năm không gặp, cô đã tưởng tôi không nhận ra cô ư? Sao cô dám thay tên đổi họ lọt vào nhà họ Tạ, đóng vai một người lạ không quen biết tôi!”.
Vai cô bị bóp mạnh đến mức các khớp xương kêu lên răng rắc.
Trong mắt anh ta, có ngọn lửa căm hận đang bốc cháy ngùn ngụt.
“Người đã chết ư! Rốt cuộc anh nghĩ Việt Tuyên là người thế nào, anh tưởng rằng anh ấy sẽ mắc lừa anh sao? Anh nghĩ anh có thể đánh lừa được ai? Ngay Sâm Minh Mỹ cũng đã đi tìm Thái Na, anh nghĩ anh có thể ở lại nhà họ Tạ bao lâu?!”
Nhìn thấy môi cô tái nhợt vì đau, Việt Xán buông tay, đẩy cô lọt thỏm vào đi văng, nói:
“Tôi yêu cầu cô ngay ngày mai rời khỏi Tạ gia, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy cô nữa!”
“Tôi sẽ không đi.”
Vai vẫn đau buốt, Diệp Anh cười giễu cợt, giơ tay sửa lại mái tóc, nói:
“Thực ra, anh cũng cần tôi ở lại, không phải sao?”
“Tôi không cần!”
“Tôi ở lại đây, Nhị thiếu gia thích tôi, sẽ càng không đồng ý kết hôn với Sâm Minh Mỹ, như vậy, anh mới có thể ở bên cô ta. Anh xem, chúng ta nên là đồng minh mới phải.”
Việt Xán trợn mắt nhìn cô, vẻ không tin, “Cô dựa vào đâu mà tự tin đến vậy, cậu ta thích cô thật sao?”.
“Trực giác!”, cô trả lời.
Việt Xán lạnh lùng hừ một tiếng.
“Còn nữa”, cô nhìn anh ta, thản nhiên nói, “Bởi vì tôi thích anh ấy”.
Chương 6:
Đêm tối như mực.
Ánh trăng bị đám mây dày che lấp.
Ngoài cửa sổ phòng nghỉ, từng thảm lớn hoa tường vi vàng lặng lẽ nở. Nhìn nét mặt Việt Xán vụt trở nên trống rỗng, Diệp Anh bỗng thấy vui.
Cô nói tiếp:
“Tôi thích anh ấy, anh ấy cảm nhận được điều đó, cho nên...”
Việt Xán hùng hổ chồm về phía cô!
Như con thú khát máu, anh ta dùng môi vít chặt môi cô, sức mạnh đó lớn như thế, hung mãnh như vậy, khiến máu tanh bỗng trào ra lan trong miệng cô, đôi môi trở nên sưng! Cố ngửa mặt ra sau, muốn thoát khỏi đôi môi anh ta, nhưng nó vẫn vít cứng môi cô, quyết liệt bám riết, ép cô vào một góc đi văng, tham lam và hung hãn ngấu nghiến môi cô!
Cơn thịnh nộ của anh!
Mối hận thù của anh!
Anh trợn mắt, thô bạo hôn cô, đôi môi day, ép dữ dội trên môi cô. Cái hôn tanh mùi máu như làm vỡ nứt, kích thích thứ gì đó trong người. Những ký ức bao phen dày vò anh lúc đêm khuya, những ký ức mặc cho anh cố quên thế nào vẫn như chất độc ngấm vào cơ thể, khiến anh đau, khiến anh hận, khiến anh dẫu đập nát bản thân cũng không có cách nào...
Bị anh hôn như cào xé như vậy, cô đột nhiên mở mắt, không giãy dụa, cơ hồ như không thèm quan tâm và cơn thịnh nộ của anh có vẻ cũng không ảnh hưởng đến cô.
“Hãy nhìn tôi!”
Hơi rời môi cô, Việt Xán hét lên!
“...”
Hai môi bị hôn đỏ mọng như hoa tường vi đỏ chói, mắt cô di chuyển về phía anh, đồng tử đen thẫm, cảm giác như cô không muốn quan tâm, cũng hoàn toàn không quan tâm.
Việt Xán nhớ ra dáng vẻ đó của cô.
Trong ký ức xa xăm, khi còn là một cô gái nhỏ, cô cũng từng nhìn cậu thiếu niên là anh như thế, dửng dưng, lạnh lùng, không buồn giải thích.
...
...
Khi ấy, mỗi ngày anh đều đứng trước cổng trường chờ cô tan học, rồi cuối cùng cô cũng chấp nhận sự theo đuổi của anh. Như những mối tình học trò khác, anh và cô thường hẹn gặp nhau, đi xem phim, ăn quà vặt bên đường, và hầu như ngày nào sau giờ tự học buổi tối anh cũng đưa cô về nhà, cùng đi bộ qua vườn hoa nhỏ đầu đường nở đầy tường vi dại đỏ chói.
Cô thích đến hiệu bánh Tường Vi lần đầu tiên anh gặp cô.
Mỗi lần đến đó, cô đều mua hai chiếc bánh đậu đỏ, một chiếc gói mang về, một chiếc cô ăn, có lúc cũng bẻ cho anh mấy miếng. Có lẽ ở nhà cô có người rất thích ăn bánh đậu đỏ, đó là cảm nhận duy nhất của anh về hoàn cảnh gia đình cô hồi đó.
Cô chưa bao giờ nói bất cứ chuyện gì về bản thân.
Mỗi lần chỉ cho phép anh đưa đến trước ngõ nhỏ đầu tiên chếch phía đông vườn hoa đó.
Hồi ấy, như mọi thiếu niên chớm yêu, anh yêu say mê, nóng lòng muốn biết tất cả về cô nhưng lại sợ làm cô giận. Dù anh từng nắm tay cô, từng hôn cô, ôm cô, nhưng trước sau cô vẫn có vẻ xa cách và có cảm giác như luôn sẵn sàng bỏ anh bất cứ lúc nào.
Cảm giác đó khiến anh vô cùng bất an.
Mãi đến một hôm giữa hè, đột nhiên thấy cô mặc chiếc áo dài tay, cúc cài đến tận cổ, môi dưới bị rách, hai môi sưng vù tấy đỏ nhìn rất hãi hùng. Trong lòng bỗng nảy sinh bao suy đoán đáng sợ, anh đuổi theo hỏi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng trước sau, mặt cô vẫn lạnh tanh, thậm chí còn hất tay, đi thẳng, bỏ anh lại đằng sau.