Không ít quan khách tưởng mình nghe nhầm. Nhưng biểu hiện trên mặt của Tạ phu nhân, Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia và Sâm Minh Mỹ cũng một vẻ ngạc nhiên như vậy.
Tạ Hạc Phố tươi cười quay lại vẫy tay, ra hiệu cho Việt Tuyên và Sâm Minh Mỹ bước ra.
Sâm Minh Mỹ đứng yên, mặt bối rối nhìn Việt Xán bên cạnh, Việt Xán nháy mắt ra hiệu, cô mới ngập ngừng đi về phía Tạ Hạc Phố. Ngồi trên xe lăn, Việt Tuyên cau mày, ánh mắt như đang tìm kiếm người nào bên dưới, nhưng Tạ Hoa Lăng đã đẩy anh tới bên Tạ Hạc Phố.
“Ha ha, ngoan lắm.”
Kéo tay Việt Tuyên và Sâm Minh Mỹ lại gần nhau, Tạ Hạc Phố cười mãn nguyện.
* * *
“Tuyên, em muốn nói chuyện với anh một lát.”
Mọi người trong phòng tiệc vẫn chưa hết ngạc nhiên, thì vừa từ trên bục bước xuống, Sâm Minh Mỹ bất chấp ngăn cản của Việt Xán đã đi thẳng đến chắn trước xe lăn của Việt Tuyên.
“Nhị thiếu gia mệt rồi, cần về nghỉ ngơi.”
Thấy vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt Việt Tuyên, hơn nữa tối nay anh đã ngồi xe lăn gần một giờ, Diệp Anh lên tiếng. Sâm Minh Mỹ kinh ngạc nhìn cô, vẫn bất chấp, nói với Việt Tuyên:
“Chỉ mấy câu thôi, được không?”
“Được”, Việt Tuyên trả lời, lại khẽ ngẩng đầu nhìn Diệp Anh nói, “Anh không sao, đừng lo”.
Sâm Minh Mỹ đẩy xe đưa Việt Tuyên đi.
Trong gian phòng nghỉ phía đông phòng tiệc, Diệp Anh ngồi trên đi văng bọc nhung đỏ. Đã mười phút trôi qua, cô không biết Sâm Minh Mỹ đưa Việt Tuyên đi đâu, hơn nữa xem ra không phải cô ta chỉ nói vài câu như đã hứa.
Tạ Hạc Phố tuyên bố lễ cưới của Việt Tuyên và Sâm Minh Mỹ là điều cô không ngờ tới.
Rốt cuộc con người Sâm Minh Mỹ có gì đặc biệt, tại sao dù cô ta phản bội Việt Tuyên, Tạ Hạc Phố vẫn muốn cô ta trở thành cháu dâu mình? Trước đây chỉ nghe nói Sâm Minh Mỹ rất được Tạ Hạc Phố cưng chiều, tối nay tận mắt chứng kiến, mới biết lời đồn quả không sai. Sự sủng ái của Tạ Hạc Phố đối với Sâm Minh Mỹ rõ ràng hơn hẳn đối với hai người cháu nội của mình.
Diệp Anh lặng lẽ suy nghĩ.
“Thất vọng phải không?”
Tựa vào bệ cửa sổ rộng, nét mặt Việt Xán tỉnh bơ nhìn cô. Dưới ánh phản quang của bức rèm nhung đỏ, ngũ quan trên mặt anh ta càng nét, đồng tử cũng đậm, sâu thẳm hun hút.
“Tại sao?”
Diệp Anh ngẩng đầu nhìn anh ta.
“Cô khổ công tiếp cận Việt Tuyên, kết quả cậu ta vẫn kết hôn với Sâm Minh Mỹ”, Việt Xán cười vui vẻ, “Với tính cách của Minh Mỹ, một khi cô ấy trở thành thiếu phu nhân của Tạ gia, liệu còn cho phép cô ở lại công ty nhà họ nữa không?”.
“Thì ra là thế”, Diệp Anh cười nhạt, “Tôi lại tưởng người thất vọng nhất là anh chứ”.
“Sao?”, Việt Xán nhướn mày.
“Đối với Đại thiếu gia chẳng có chút huyết thống nào với họ Tạ, mặc dù đại quyền đang nắm, nhưng vẫn chỉ là một giám đốc cao cấp, tưởng chừng uy phong vô hạn, nhưng một khi quyền lực bị tước, thì cũng trắng tay”, Diệp Anh cười cười, “Bởi vì Tạ lão thái gia vô cùng sủng ái Sâm Minh Mỹ, cho nên nếu anh được ở bên Sâm Minh Mỹ, cho dù chỉ vì sỹ diện của cô ta, Tạ gia cũng sẽ nể mặt anh vài phần”.
Ánh mắt Việt Xán đột nhiên tối sầm:
“Cô cho rằng...”
“Đương nhiên, cũng có thể anh thích Sâm Minh Mỹ thật”, Diệp Anh thở dài, ánh mắt sướt qua vai Việt Xán, nhìn ra khóm tường vi hoa vàng đang độ nở rộ bên ngoài cửa sổ, đột nhiên cô nghĩ tới bức ảnh cắt trên báo. Trong bữa dạ tiệc, Việt Xán hơi cúi đầu nhìn Sâm Minh Mỹ thanh tao như đóa hoa bách hợp, một cảnh vô cùng lãng mạn, “Nói như thế, người thất vọng chính là anh”.
“Sao tôi lại thấy, cô có vẻ không hề bận tâm.”
Thong thả bước đến, Việt Xán ngồi xuống đi văng. Diệp Anh bất giác hơi dịch sang bên, anh ta nhếch mép cười, giọng giễu cợt:
“Có một dạo tôi đã nghĩ, hình như cô thích cậu ta thật, nhưng khi nghe tin cậu ta sắp kết hôn với người khác, cô vẫn có thể thản nhiên như vậy. Tường Vi bé nhỏ của tôi, cô đóng kịch giỏi quá.”
Tường Vi bé nhỏ...
của tôi...
Mặt Diệp Anh vụt trắng bệch, trong lòng trào lên nỗi đau tê tái, tay nắm chặt, giọng dửng dưng: “Tôi không bận tâm là bởi vì tôi tin Nhị thiếu gia. Tôi tin khả năng của Nhị thiếu gia có thể giải quyết chuyện này”.
“Anh ấy...”, giọng cô chậm rãi, “... không giống anh”.
Như con sư tử bị chọc giận!
Tay phải Việt Xán chộp mạnh vai cô, khiến cô đau tái người, khẽ kêu lên. Anh phẫn nộ nheo mắt, tay càng bóp mạnh, giọng khàn đặc nói: “Không giống ở chỗ nào? Một người đã chết như cô, bởi cậu ta là thiếu gia đích tôn nhà họ Tạ, còn tôi chỉ là con riêng của rể nhà đó, cho nên cô mới tiếp cận cậu ta, cho nên sau khi được phóng thích, cô không thèm liên lạc với tôi, đúng không?”.