Sâm Minh Mỹ âm thầm nắm chặt tay anh.
Lúc đó, có tiếng gõ cửa, quản gia báo...
“Diệp tiểu thư đến.”
Trong căn phòng phía đông.
Màn đêm lóe lóe ánh chớp và ầm ầm tiếng sấm, mưa lớn quất vào cửa kính, tường vi hoa vàng ngoài cửa sổ bất lực run rẩy trong mưa. Trong phòng, đèn chùm bằng thủy tinh sắc đen, rèm cửa dày đỏ thẫm, đi văng kiểu cung đình bọc nhung đỏ, trên tấm thảm mềm có dấu chân ướt.
Mặc dù che ô, nhưng mưa lớn vẫn từ bốn phía bủa vây làm ướt quần áo và đầu tóc cô. Đứng trên thảm, dùng khăn bông quản gia vừa đưa, Diệp Anh lau nước mưa trên mặt và mái tóc ướt.
Có tiếng đẩy cửa.
Cô ngoái nhìn...
Chiếc váy đen dài, chuỗi hạt trân châu màu hồng trên cổ, Sâm Minh Mỹ đứng ở cửa, vẻ kiêu ngạo, lãnh đạm nhìn cô.
Mưa đập xối xả vào cửa kính.
Nhìn cô gái, chiếc áo trắng muốt dở ướt, dán vào người, lộ ra vẻ đẹp mờ ảo như hơi nước. Điểm sáng trong mắt Sâm Minh Mỹ lóe lên, rồi co lại.
“Cô đến thu dọn đồ đạc chứ!”, không có ý đi vào, Sâm Minh Mỹ đứng ở cửa, lạnh nhạt nói, “Cô chỉ cần gọi điện thoại, quản gia sẽ thu dọn mọi thứ, bảo người mang đến cho cô, tại sao phải vất vả chạy đến đây”.
“Tôi đến thăm Nhị thiếu gia.”
Không quan tâm những lời của Sâm Minh Mỹ, Diệp Anh nói.
“Nhị thiếu gia có khỏe không? Thời tiết thế này, cơn co giật và khó thở dễ tái phát. Tôi không yên tâm nên muốn đến thăm thiếu gia.”
“Anh ấy rất tốt, cô đi đi.”
Nói xong, Sâm Minh Mỹ đứng sang một bên nhường đường, ý bảo Diệp Anh lập tức đi khỏi.
Diệp Anh cười.
Quay người, đi đến ngồi xuống đi văng bọc nhung đỏ, tiếp tục lau tóc bằng chiếc khăn bông, cô nói:
“Không, tôi sẽ đợi Nhị thiếu gia.”
“Cô...”
Ngực Sâm Minh Mỹ phập phồng, hơi dừng mấy giây, nói vẻ thương hại:
“Quả nhiên, những kẻ dã tâm đều mặt dày trơ tráo. Cô biết rõ ở đây từ lâu đã không hoan nghênh cô, chỉ vì muốn giữ chút thể diện cho cô, mới không quẳng đồ của cô đi. Vậy mà cô vẫn cố kiếm cớ quay lại, chẳng lẽ cô không biết như vậy là tự chuốc lấy nhục nhã sao!”
Ngón tay cầm khăn bông cứng lại, Diệp Anh từ từ ngẩng đầu.
“Thật chứ? Tôi chỉ biết, lúc đầu Nhị thiếu gia đưa tôi vào đây, tôi là khách của thiếu gia. Còn cô là gì, cô có tư cách gì đứng ở đây nói với tôi?”
Sâm Minh Mỹ mặt biến sắc.
“Cho dù cô là người tình của Đại thiếu gia, e cũng không nên có thái độ bất lịch sự như vậy với khách của Nhị thiếu gia như thế”, Diệp Anh cười nhạt, “Nếu cô định nói, cô cũng là vị hôn thê của Nhị thiếu gia, thì tôi nhắc cô, lễ đính hôn vẫn chưa tổ chức”.
“Ha ha!”, Sâm Minh Mỹ tức giận, cười khẩy, “Cô tưởng tôi cũng như cô sao? Dựa vào đàn ông mới có tư cách? Trước đây tôi thương hại cô, mới thí cho cô chút cơ hội, cũng để cho cô một đường lui. Ai ngờ cô tham lam vô độ, được đằng chân lân đằng đầu, đã vậy tôi cũng không cần thương hại cô nữa!”.
Diệp Anh lặng lẽ nhìn cô.
“‘Sâm’ vừa khai trương một tháng, đã có hơn ba mươi đơn hàng”, đóng cửa phòng, Sâm Minh Mỹ thong thả đi vào, “Còn cô? Cái gọi là MK gì gì đó của cô khai trương cũng kha khá thời gian đã nhận được bao nhiêu đơn hàng?”.
“Cố tình làm ra vẻ, bày ra trò hề có giấy mời mới được trở thành khách hàng của MK vớ vẩn gì đó. Thế nào, bây giờ đã ở trên lưng hổ rồi khó xuống lắm phải không? Cô đã tìm được một khách hàng tôn quý xứng đáng khiến những người bị từ chối tâm phục khẩu phục chưa! Không chứ gì? Cứ như vậy lâu dần, MK của cô sẽ trở thành trò cười, tự chết yểu mà không tìm đâu ra một đơn hàng!”
Đứng trước đi văng đỏ thẫm, Sâm Minh Mỹ nhìn xuống Diệp Anh nãy giờ vẫn ngồi yên lặng:
“Thật đáng thương, cố giở trò tung hỏa mù, quyến rũ đàn ông có lẽ còn khả dĩ. Nhưng chỉ có chút bản lĩnh đó mà muốn cạnh tranh với tôi trong dự án này, cô quả không biết tự lượng sức.”
“Tôi không bằng cô!”
Bỏ chiếc khăn bông xuống, Diệp Anh ngồi lùi sâu trong đi văng, cười: “Tôi cứ nghĩ dự án này mọi người dựa vào thực lực để cạnh tranh, là cuộc cạnh tranh bình đẳng. Không ngờ, MK sắp khai trương thì tôi đột nhiên bị tai nạn, bị người ta khai trương trước. Hơn nữa nguyên nhân vẫn là xe hỏng phanh, không biết tay chân của người đó cẩu thả hay là có chỗ dựa nên không sợ, cố tình ngang nhiên uy hiếp?”.
“Sâm tiểu thư”, Diệp Anh lãnh đạm nhìn cô, “Tôi và cô rốt cuộc có thâm thù đại hận gì, đáng để cô muốn đưa tôi vào chỗ chết? Dù gì cũng chỉ là một dự án thôi mà”.
“Cô…”
Mặt Sâm Minh Mỹ biến sắc.
“… Cô dám nói vụ tai nạn là do tôi làm? Hừ, cô cũng đáng để tôi bỏ nhiều công sức vậy sao? Chỉ cần vài câu là tôi sẽ khiến cô vĩnh viễn không thể ngóc đầu?!”