Thế là, bàn ăn trong một lúc yên tĩnh hẳn, nhưng sự yên tĩnh lúc này không giống với khi đi trên đường ban nãy, dường như đến không khí cũng tràn ngập một cảm giác thật kỳ lạ.
Vẫn tiếng chuông di động quen thuộc phá tan sự yên tĩnh này.
Lúc tiếng chuông vừa vang lên, Vi Vi đã cảm thấy quen quen, lập tức nhận ra rằng, đó chính là đoạn sáo mở đầu video clip "Nữ tặc cướp chồng".
Sau đó liền thấy Tiêu Nại lấy chiếc di động ra.
Vi Vi ngẩn ngơ nhìn chiếc điện thoại màu trắng bạc trong tay anh, không ngờ chuông di động của Đại Thần lại là bài này?
Chẳng lẽ... chẳng lẽ Đại Thần rất nhớ nhung khoảng thời gian bị cướp hay sao...
Vi Vi nghĩ ngợi lung tung một hồi, Tiêu Nại đã nghe điện thoại, một giọng nam thô lỗ thoắt chốc vẳng ra từ trong điện thoại, âm lượng to đến mức đến Vi Vi cũng nghe được rõ ràng.
"Lão tam, cậu ở đâu vậy? Hôm nay trận chia tay có đến hay không?"
Tiêu Nại quay lại nhìn chiếc đồng hồ trên tường: "Đã nói là bảy giờ mà? Còn sớm."
"Đến sớm vận động cho nóng người chứ, hôm nay chẳng phải cậu không có việc gì à, đến đây đi, mọi người đều đang chờ cậu đấy."
"Có việc."
"Hả? Việc gì, việc gì mà quan trọng thế hả, cậu đang làm gì bây giờ?"
Tiêu Nại trả lời rất bình thản: "Hẹn hò."
Bên kia đầu dây im lặng một lúc, Vi Vi cầm đũa, cảm thấy, cảm thấy... Cô chẳng còn cảm giác gì cả rồi...
Một lúc sau hình như bên kia đổi người, giọng nói có phần lảnh lót, gào lên còn to hơn người khi nãy: "Lão tam, cậu đang hẹn hò? Dẫn cô ấy đến dẫn cô ấy đến dẫn cô ấy đến!"
Tiêu Nại trấn tĩnh đáp: "Tớ hỏi xem cô ấy có chịu không đã."
Anh nhìn Vi Vi: "Trận bóng rổ chia tay của năm cuối bọn anh, em có muốn xem không?"
Vi Vi đã bị hai chữ "hẹn hò" làm chấn động đến hồn bay phách lạc, vô thức gật gật đầu, Tiêu Nại bèn trả lời lại với bên kia bằng giọng rất bình tĩnh: "Một chút nữa tớ đưa cô ấy đến."
Nói xong không đợi bên kia phản ứng, anh cúp luôn điện thoại.
Sau đó... sau đó... tất nhiên là tiếp tục ăn cơm... lẳng lặng... ăn cơm...
Tính tiền.
Vi Vi đang hồn bay phách lạc nghĩ rằng, thật rẻ quá, bao nhiêu là món mà chỉ có hơn năm mươi đồng (tương đương gần 150k nhà mình ^^), lại ngon nữa, sao trước đây chưa từng nghe có quán ăn thế này nhỉ.
Ra khỏi quán ăn nhỏ, Tiêu Nại nói cô đợi anh ở đây, anh về nhà lấy xe.
Vi Vi hồn bay phách lạc nghĩ, ôi, nhà Đại Thần gần đây sao?
Xa xa, Tiêu Nại đạp xe đến.
Vi Vi hồn bay phách lạc nghĩ, thì ra Đại Thần không chỉ đẹp trai khi cưỡi bạch mã, đến cưỡi xe đạp cũng đẹp trai nốt
Tiêu Nại dừng xe, nói: "Lên xe!"
Vi Vi hồn bay phách lạc nghĩ, í, Đại Thần đang mời cô đi cùng?
Đi cùng?!
Hai chữ này thoắt chốc vỗ cho Vi Vi quay về hiện thực, trong khoảnh khắc ba hồn chín vía của cô đều quay trở lại.
Nhìn chiếc xe đạp, lại nhìn Đại Thần, người đẹp Vi Vi lắp bắp: "Chuyện này, chuyện này, em..."
Tiêu Nại hơi nhướn mày.
Vi Vi cố trấn tĩnh, "... Anh chở em?"
"Ừ, đường xa như thế chẳng lẽ đi bộ?"
Đường đến nhà thi đấu bóng rổ xa thế mà đi bộ thì tất nhiên rất đáng sợ, nhưng mà... nhưng mà... càng đáng sợ hơn là anh chở em đó!
Vi Vi rầu rầu!
Với danh tiếng nổi như cồn của sư huynh, lại thêm chút danh nho nhỏ của cô, cùng đi xe đạp men theo đường trường, ước chừng sẽ có ngay những lời đồn đại hay ho cho xem! Tuy rằng họ hình như, thì là, có vẻ như đúng là đang phát triển đến những nghi ngờ hay ho ấy, nhưng bây giờ, trước mắt, hiện tại thì chắc chắn là trắng tinh còn hơn cả lông cừu nữa...
"Như thế, như thế không hợp lắm đâu, người ta nhìn thấy sẽ hiểu lầm đó." Vi Vi cố gắng từ chối khéo léo ing, vành tai lại hơi đỏ lên.
"Hiểu lầm?"
Chẳng lẽ anh chưa hiểu sao? Vi Vi chỉ còn cách nói toạc móng heo ra, "Hiểu lầm chúng ta là, e hèm, là kiểu quan hệ đó..."
Tiêu Nại lặng lẽ nhìn cô, hồi lâu không nói, Vi Vi chợt cảm thấy căng thẳng lạ lùng... Cô không nói gì sai chứ?
Đúng vào khi cô cảm thấy mỗi lúc một căng thẳng hơn, cuối cùng, Tiêu Nại cũng dần dần mở miệng: "Thế chúng ta không phải là kiểu quan hệ đó từ khi nào vậy?"
Chương 23 - Cặp đôi khó thành nhất
Nhị Hỷ lập tức phì ra, bất lực nói: "Vi Vi, chẳng nhẽ cậu không biết rằng cậu và Tiêu Nại bị công nhận là cặp đôi khó thành nhất ư?"
Ánh chiều tà rải rác trên người anh, phủ lên một lớp sáng như ảo mộng, Vi Vi nhìn đôi mày đen nhánh của anh, hoàn toàn đờ người. Một lúc lâu sau, sâu trong tâm khảm cô mới có một cảm giác, rất phức tạp và cực đoan, một loại được gọi là tim đập muốn chết, một loại khác là ủ rũ tuyệt vọng.