Họ... họ đã có quan hệ đó từ khi nào chứ! Tuy rằng cô cũng rất muốn có được mối quan hệ đó, nhưng mà tuyệt đối không phải là như thế này...
Vậy nhưng nói đi nói lại thì, lúc đầu cô đã có chủ ý muốn cưa cẩm Đại Thần, bây giờ bản thăng cấp là Đại Thần đã ngỏ lời trước, cô không chấp nhận thì há chẳng phải là chịu thiệt thòi hay sao?
Chấp nhận thì lỗ, mà không chấp nhận cũng thiệt, rốt cuộc vậy là sao đây...
Logic của Vi Vi bắt đầu hỗn loạn, mắt thấy trình tự đại não rơi vào vòng tuần hoàn chết, Vi Vi vội vã gào lên với chính mình...
Dừng!
Đừng nghĩ nữa!
Đừng có nghĩ lung tung theo lời Đại Thần nói, đó là con đường chết, xem như chưa nghe thấy, xem như chưa nghe thấy, xem nó là virus cần cách ly...
Cố gắng thúc giục bản thân mình như vậy, vành tai dường như cũng sắp cháy đến nơi, Vi Vi cố làm ra vẻ trấn tĩnh đón ánh mắt của Tiêu Nại: "Nếu thời gian sắp không kịp nữa thì đi xe đạp vậy..."
Đây không phải là thỏa hiệp, mà do cô bỗng ý thức được rằng – nếu đi bộ, chắc chắn sẽ càng khiến người ta tò mò hơn là đi xe đạp, sẽ gặp càng nhiều người hơn. Chẳng thà đi xe đạp cho xong, tốc độ cũng nhanh, không chừng lúc người ta chưa nhìn rõ dáng cô thì đã bị bỏ xa đằng sau rồi cũng nên.
Thật là... Nếu hôm nay đã có cuộc đấu bóng sao lại còn hẹn nữa, ngày mai cũng được mà, hơn nữa lúc đầu anh còn hẹn sáu giờ, bảy giờ là thi đấu, hẹn sáu giờ... chẳng lẽ họ trực tiếp đến sân đấu bóng để hẹn hò ư?
Không đúng không đúng, không phải hẹn hò, là gặp mặt là gặp mặt...
Ngược ánh sáng, Tiêu Nại chăm chú nhìn cô. Phòng thủ của cô quả thực quá mỏng manh, là tiến công hay là thúc thủ, là chiến khí ngất trời hay là từ từ rút lui?
Tốc độ tính toán của anh vốn thần tốc, trong tích tắc đã có quyết định, giọng nói bình thản gọi tên của cô: "Vi Vi."
"Huhm?"
"Thực ra anh lái xe cũng không tệ đâu."
Hả? Vi Vi nhìn anh vẻ không hiểu.
"Cho nên, vẻ mặt của em không cần phải như..." Tiêu Nại chậm rãi nói tiếp, "Thấy chết đến nơi."
Vi Vi: "..."
Thì ra, vẻ mặt của cô đã bi tráng đến thế cơ à...
Mang theo một ý nghĩ lành mạnh là "chỉ là đi dạo thôi mà", Vi Vi ngồi lên xe. Vậy nhưng trong tích tắc ngồi lên đó, khi mà vẫn chưa có được tâm trạng nào đặc biệt cả thì Vi Vi đã thấy hối hận, vì lúc này cô mới sực nghĩ ra, hôm nay cô mặc váy ngắn mà...
Chiếc váy vốn ngắn hơn đầu gối vài phân, ngồi lên xe rồi lại biến luôn thành mười mấy phân, tuy chưa đến nỗi lộ hết, nhưng chắc chắn sẽ khiến người ta dòm ngó, xe đạp mới chạy mất có mấy phút, thế mà đã dẫn dụ biết bao con mắt kỳ dị của người qua lại.
Vi Vi sắp có ý nghĩ nhảy xuống xe, nước mắt lưng tròng bỏ chạy rồi, chân ý thức khép chặt lại, nhưng hoàn toàn vô dụng, chiếc túi xách lại quá nhỏ, không đủ che được gì cả... Đều do Đại Thần vừa nãy quá là lay động lòng người, hại cô chẳng nghĩ gì đến chuyện này.
Lại có hai nam sinh vừa đạp xe vừa quay đầu lại nhìn.
Tiêu Nại phanh xe thật mạnh.
Vi Vi ngẩn ra một lúc rồi nhảy xuống, Tiêu Nại lạnh lùng nói: "Anh đi mua chút đồ."
Vi Vi nhìn theo dáng người cao ráo của anh bước đến cửa hàng nhỏ ven đường, lát sau xách một túi đồ to trở lại, đưa cho cô.
"Gì vậy ạ?"
"Nước uống, món ăn hôm nay mặn quá, lát nữa để em uống."
Đâu có mặn đâu, vả lại cho dù có mặn thật cũng đâu cần mua nhiều đến thế, ngoài đồ uống ra còn có các thứ ăn vặt nữa, Vi Vi ôm túi đồ to đó thắc mắc, có điều khi ngồi lại lên xe, Vi Vi phát hiện ra điểm tốt của túi đồ này là gì rồi, hây hây hây, vừa hay lấy để che đùi.
Bớt đi những ánh mắt kỳ lạ, Vi Vi cuối cùng cũng được giải thoát khỏi sự ngượng ngùng lúng túng của mình. Không cần đối diện trực tiếp với Tiêu Nại, Vi Vi cũng lần đầu tiên trong hôm nay có thời gian để bình tâm nghĩ ngợi một chút.
Nhưng thực ra thì cũng chẳng có gì để nghĩ cả.
Ngọn gió trong lành vào lúc trời chiều mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua, chiếc xe đạp xuyên qua ánh nắng rót xuống của tịch dương, xuyên qua từng hàng cây xanh mướt rậm rạp, bon bon trên con đường trường rộng lớn...
Tất cả đều đẹp đẽ như thế.
Vi Vi nghĩ, mình phải dũng cảm hơn một chút.
Tiêu Nại, Tiêu Nại thì sao? Sau này anh mới là Tiêu Nại, bây giờ đối với cô, anh đa phần là Nại Hà, chỉ là Nại Hà, và cô, thích anh.
Không xa phía trước có một con dốc, Vi Vi mím mím môi, vươn tay ra, nhẹ nhàng, nắm lấy áo người phía trước thật chặt.
Tốc độ bỗng chậm lại một lúc.
Khóe môi Vi Vi dần dần nhếch lên một chút, một tay kia ôm khư khư túi đồ to.