Vi Vi đang dọn dẹp vệ sinh.
Với phong cách của bạn Bối Vi Vi, tất nhiên sẽ không làm chuyện gì mà không có chuẩn bị, trước khi đến đây đã nghĩ kỹ. Đầu tiên phải xác định chỗ ở đã. Trước khi nghỉ hè Vi Vi không làm đơn xin ở lại ký túc, nên không thể ở trong trường, cũng may cô tiểu thư nhà giàu Hiểu Linh có một căn nhà gần trường, có thể cho cô ở nhờ, chìa khóa mấy hôm trước đã gửi chuyển phát nhanh cho cô.
Lúc nhận điện thoại của Tiêu Nại, Vi Vi đang dọn dẹp nhem nhuốc cả mặt mày.
Di động đang hát vang bài quốc ca một cách vui vẻ.
Vi Vi nhìn nó đến tận mấy giây sau mới nhấn nút nghe, tim đập thình thình, nhưng nói chuyện vẫn ra vẻ bình thường: "Em đang dọn dẹp vệ sinh nhà Hiểu Linh, không thể ở trong trường, em mượn nhà trống của cô ấy ở tạm một thời gian."
"Địa chỉ."
"Hừm, anh muốn đến à, muộn tí nữa hẵng tính vậy, em đang dọn dẹp, bẩn lắm."
"Anh đến giúp."
"Hừm, không cần đâu ạ, anh nổi tiếng quá em mời không nổi..." Vi Vi từ chối lia lịa, không muốn anh đến đây.
Tiêu Nại trầm ngâm một lúc, hơi dựa nghiêng người vào bàn, đôi chân dài duỗi ra, giọng nói bình thản: "Vi Vi, có phải em đang xấu hổ?"
Vi Vi: "..."
"A1601, tòa nhà 17, Hoa viên Bảo Quế, lúc anh đến thì mua giúp em một chai thuốc tẩy rửa nhé!"
Nói liền một hơi, rồi Vi Vi nhanh chóng dập điện thoại.
Hơn nửa tiếng sau, chuông cửa réo vang, Vi Vi chạy ra mở, không cho người ta có cơ hội nói gì, Vi Vi vội vàng nhón chân, đội lên đầu anh chiếc mũ giấy cô vừa làm xong khi nãy, rồi đẩy anh vào nhà bếp, nhét vào tay anh một mảnh giẻ lau.
"Anh dọn dẹp nhà bếp, không làm xong thì đừng ra đây."
Sau đó lại chạy vào phòng ngủ lau chùi cửa kính.
Tiêu Nại nắm miếng giẻ trong tay, nhìn khắp nhà bếp, cười rồi lắc đầu, bắt đầu dọn dẹp đồ đạc.
Hình như đạp trúng đuôi thì phải, nên dỗ dành hay không, hay là đạp thêm tí nữa? Dáng vẻ cô tức giận vì bị chòng ghẹo này quả thật thú vị quá.
Đại não đáng giá ngàn vàng của một người nào đó, bắt đầu vận hành rất nghiêm túc về đề tài chán nhách này.
Cho đến hơn năm giờ, căn nhà mới được dọn dẹp cho ra dáng có thể ở được, Vi Vi ngắm căn nhà thoáng đãng sạch sẽ, cảm thấy hết sức hài lòng.
Lúc này Tiêu Nại cũng xách bao rác từ phòng khách bước ra. Trước đó anh đã dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, rồi lại bị Vi Vi đuổi ra dọn dẹp phòng khách. Hai căn phòng được dọn sạch, cho dù người phong thái nhã nhặn lịch thiệp như Tiêu Nại thì trên mặt cũng xuất hiện vài vết tích rất tội nghiệp, chiếc mũ giấy Vi Vi làm cũng hơi lệch sang một bên, nhưng anh vẫn rất đẹp trai rất có khí chất~~~
Vi Vi nhìn anh, không nhịn được cười phì ra, trong lòng vốn có chút chút xấu hổ ngại ngùng cũng theo tiếng cười bay biến mất.
Vi Vi đẩy anh về phía phòng vệ sinh: "Anh đi rửa mặt đi, lát nữa em mời anh đi ăn vịt quay."
Gần nhà Hiểu Linh có một tiệm vịt quay Quế Ký, nổi tiếng ngon-bổ-rẻ, hai mươi mấy tệ là có thể ăn no. Nửa con vịt, ăn da là một, xé nhỏ xào ra là hai, đầu vịt nấu canh là ba, chọn thêm hai món xào một đĩa trái cây là hai người có thể ăn dư thừa được rồi.
Vi Vi dọn dẹp mệt quá, dạ dày nở to, càn quét bàn ăn rất khí thế. Lúc ăn no xong bước ra, vừa đến cửa tiệm lại thấy mây đen sấm chớp đùng đùng, "tách" một tiếng rất nhanh rồi mưa lớn ào ào quất xuống.
Đành phải ngồi trong tiệm đợi mưa tạnh rồi về vậy.
Mưa to không kéo dài lâu, mười mấy phút đã ngừng, quét sạch cả một bầu khí nóng. Trên đường đi, Vi Vi chỉ cảm thấy toàn thân thanh thoát, không khí trở nên thanh tân đáng yêu lạ thường.
Tiêu Nại ngẩng đầu nhìn bầu trời, chợt cười.
Vi Vi tự thấy hôm nay mình làm rất nhiều chuyện đáng kinh ngạc, nên hoài nghi anh đang cười mình, lắc lắc tay anh, "Anh cười gì thế?"
Tiêu Nại nhìn sang cô, nét cười trong ánh mắt càng đậm: "Không có gì, chỉ cảm thấy, em vừa đến là thời tiết ở đây trở nên đẹp hơn."
Này!
Đừng sến như thế được không!
Vi Vi mặt đỏ tim đập trợn mắt với anh, nhưng ánh mắt sóng nước lung linh, rõ ràng là dụ dỗ. Tiêu Nại không kìm được, cúi đầu hôn lên đôi môi cô.
Vi Vi lập tức thấy được, tiếng sấm vừa đi xa lại trở lại. Đây... đây là giữa đường giữa xá mà, bị người ta nhìn thấy thì sao. Vừa nghĩ đến chuyện "bị người ta nhìn thấy", Vi Vi cảm thấy ngay có ai đó đang nhìn cô.
Giật mình nghiêng sang, chỉ thấy hai Loli nhỏ xíu chừng 4,5 tuổi giống nhau như đúc, buộc tóc nhỏng cao, đang đứng ngậm ngón tay, đôi mắt to lướt qua nét tò mò, nhìn họ không chớp mắt.
Thần thánh ơi! Vi Vi thầm rên rỉ, kéo Tiêu Nại chạy như điên.