– Thật…thật ra…em đã nhìn thấy cái gì?
Trang im lặng giây phút rồi nói:
– Tại sao em lại phải nói khi mọi người đang che giấu em điều gì đó?
– Tôi hỏi lại, em đã nhìn thấy gì?
– Em nghĩ nó cũng chả quan trọng với cô đâu! Vớ vẩn thôi mà!
Cô giáo tức giận:
– Em đã nhìn thấy gì?
Trang cũng quát lớn:
– Vậy cô ta là ai?
Cô giáo mặt cắt không còn một hột máu liền cầm túi xách đi ra khỏi lớp…vội vã…!
Chỉ còn lại mình Trang trong lớp học lạnh lẽo…Bỗng mọi cửa lớp học đóng sập lại…Trang quay lại, viên phấn trên bảng két két viết lên từng chữ ” Cô là người tiếp theo…”
…Sự thật kinh người…
Những tiếng sấm đánh xuống như xé nát bầu trời và trút những sự giận dữ lên Trang và Vũ. Hai con chó vẫn nhìn, không hề buông tha, không hề nhân từ và khoan dung. Trang định nói điều gì đó nhưng Vũ ngăn lại- giọng thì thào:
– Yên nào! Nếu cậu nhúc nhích hay nói bất cứ lời nào nó sẽ nhảy vào xé xác cậu lúc đó thì đừng có trách mình không nhắc!
– Được rồi- Trang thì thào đáp lại!
Hạt mưa làm nhoè mắt hai người. Đôi chân của Trang tê dại vì đứng quá lâu, cô không thể chịu thêm được nữa. Chân Trang bắt đầu run run. Vũ nói:
– Thôi nào! Cố lên!
– Mình không thể chịu thêm được nữa. Bụi gai dưới chân đâm vào chân mình đau quá!
Trang khuỵ đầu gối xuống, đó là giây phút quyết định sự sống còn của hai người. Vũ nhanh tay chạy lại đỡ lấy Trang và nói:
– Mau chạy xuống hầm đi! Nhanh lên nào!
Vũ một tay đỡ Trang một tay mở nắp hầm.
– Cố lên! – Trang nói
Hai con chó nhảy xổ vào thì vừa kịp lúc Vũ đóng nắp hầm. Chúng lấy chân cào mạnh vào nắp hầm và sủa liên tục. Vũ và Trang ngồi ở dưới chẳng biết làm gì nên họ chỉ biết đợi hai con chó đó sẽ sớm bỏ cuộc.
Bà hiệu trưởng đang đứng giữa khuôn viên của trường nhìn quanh một cách lạnh lùng, trong ánh mắt của mụ ánh lên sự độc ác những âm mưu đen tối dường như đã được mụ vạch sẵn trong đầu. Một trong hai con chó đi khỏi phía sau trường và chạy đến chỗ mụ hiểu trưởng sủa một tiếng và vẫy đuôi trước mặt mụ. Trên bờ môi quyến rũ lạ thường ấy đang nhếch mép cười:
– Chó ngoan!
Mụ và bà Hà đi trước theo sau là con chó, tới sau trường, hiệu trưởng ra hiệu cho con chó đen còn lại lùi ra đằng sau tránh xa cái hầm. Mụ tiến đến và khoá căn hầm lại. Xong xuôi mụ quay ra bảo với bà Hà:
– Ta sẽ nhốt chúng ở đây khoảng 2 ngày! Rồi sẽ quay lại “làm việc” với chúng! Đi nào!
Tổng phụ trách tiếp lời:
– Tôi nghĩ chúng ta nên cho toàn trường một lý do gì đó đi nghỉ trong mấy ngày tới!
– Cô nghĩ cắm trại thế nào?
– Những học sinh yêu quý của chúng ta sẽ rất thích!
Họ đi để mặc Trang và Vũ dưới căn hầm đáng sợ đó. Vũ bảo:
– Cái hầm này có vẻ rộng đấy! Nhưng tối quá!
– Chắc là phải có một cái đèn nào đó ở đây chứ?
Trang men tay dọc theo tường của căn hầm thì sờ được vào cái công tắc.
– Đây rồi!
Ánh sáng vừa hiện lên thì bao thứ hãi hùng xảy ra trước mắt họ. Khi nhìn thấy cảnh tượng này trang ôm mặt và khuỵ xuống đất:
– Trời ơi! Thật kinh khủng!
Vũ cũng giống như Trang, cậu lặng người đi trong giây lát:
– Ai có thể làm được điều kinh khủng đến như vậy?
Trong căn hầm rộng lớn và đầy thứ dao kéo đồ mổ xẻ ấy không chỉ dừng lại ở đó. Một cái bàn mổ được đặt giữa trung tâm của căn hầm quanh là các đồ phụ để phẫu thuật và xung quanh đó có 4 cái tủ dài chuyên để đựng các nội tạng cơ thể người và một lọ chuyên đựng những con mắt. Chúng được đặt ngăn nắp với nhau xếp thành một hàng ngang theo thứ tự của từng chiếc lọ. Trang và Vũ tiến đến gần hơn để nhìn những chiếc lọ đựng nội tạng. Những bộ ruột, tim, gan, phổi…mỗi thứ 1 lọ bảo quản bằng một thứ dung dịch màu vàng. Vũ thốt lên:
– Thật ghê tởm.
Trang nhìn Vũ chẳng nói lời nào. Cô ngồi ở một chiếc ghế bên cạnh bàn mổ. Không hiểu vì mệt hay quá sợ chân tay Trang cứ dão hết ra, cô run lên vì sợ:
– Đây đúng là một ngôi trường bệnh hoạn!
Vũ quay ra:
– Sao cơ?
– Tại sao ở đây lại có nội tạng người? – Trang nhìn Vũ
– Đừng hỏi mình!
Trang quay lại nhìn những thứ ấy một lần nữa, chúng bị bốc mùi thối nhưng lại không bị phân huỷ, cô có thể ngửi được cái mùi tanh tưởi của máu thịt xốc lên tận óc mình. Chúng như những con vi khuẩn len lỏi tới khắp người cô, vây lấy và không cho cô thở, những con mắt nổi bập bềnh trong cái lọ ngoài cùng tất cả như đều quay về hướng Trang nhìn chúng cứ như vẫn còn sống vậy. Vũ ngồi xuống bên Trang:
– Trong những tình huống như thế này! Chúng ta cần hết sức bình tĩnh! Nào! Những tập tài liệu đó đâu rồi?