-Thế công việc ổn không?
-Cũng ổn,nhưng mà có một điều…
-Tôi biết ông sắp nói cái gì rồi…
-Ý ông là cái bóng người mặc áo vàng đó?
-Đúng,ông đừng lo. Tốt nhất là kiểm tra đoạn đó sớm sớm giờ í,đừng khuya quá…
Sau đó đội trưởng Vu kể cho ông Châu câu chuyện về một vị quan triều nhà Nguyễn. Vị quan ấy là một tể tướng,sau bị cách chức,hạ xuống làm quan bát phẩm hạng bét ở chốn kinh Thành Phú Xuân. Vì quá căm ghét sự cai trị của chúa Nguyễn mà ông ấy luôn trừng trị cường hào địa chủ quan vùng…Trong một lần từ Công đường về nhà,ông bị ám hại,thế là vị quan đó cứ luẩn quẩn quanh cung đường ấy,nơi mà ngày xưa tụi ác nhân đã chặt thi thể ông thành 8 khúc sau khi giết hại. Vứt bừa bãi… Linh hồn chưa siêu thoát,sau gần 400 năm đã trở thành hồn linh ứng. Có ma lực cực kì mạnh… Bất kì ai luẩn quẩn quanh đó,nếu vía yếu,ắt sẽ bị kéo đi về âm ti.
Tối hôm đó,ông quyết định làm việc trên con đường ấy để gặp lại cái bóng đó! Ông chắc chắn đó là một oan hồn cần được siêu thoát…
Như bao công nhân khác,ông Châu đêm đó kéo chiếc xe rác gắn quả chuông nhỏ để báo hiệu người dân ra đổ rác.Sau môt hồi làm việc,ông nghỉ ngơi và nghĩ đến cái bóng ma đó… Cái bóng ma mặc áo màu vàng,quần trắng,đội mũ tề và không hề thấy mặt!
Trời về khuya,ánh đèn điện hắt lờ mờ không nhìn rõ….Ông Châu đi dọc con đường ấy để quét rác,tay vẫn chực sẵn để nếu có bất trắc hay hoảng sợ quá sẽ rọi đèn pin. Chiếc chổi vẫn quét đều,cây đia ba chỉa dùng để hốt rác tạp nham lên xe vẫn gắn vào khung ở trên chiếc xe rác… Bỗng có một luồng gió mạnh quật quanh…Ông Châu lạnh người,nổi da gà,bởi luồng gió ấy vừa đi qua,thì bất thình *** h một cái thân người không chân không tay và không cái đầu,chập chờn trong không trung đang đứng trước mặt ông,chỉ cách ông chừng khoảng 20 bước chân. Ông sợ,sợ thật sự! Toan hét lên nhưng người cứ đơ ra không có phản ứng….Rồi bỗng dưng một trận gió thoảng qua nữa,xào xạc rung cây,một tiếng cười khanh khách đâu đây vang lên không rung. Nhưng cái thân hình ấy vẫn lơ lửng trong không gian đêm tối,một tiếng tanh tách nhỏ nhỏ như luồng điện chập vào bóng đèn neon,kéo thoe không biết từ đâu,ở trên mấy cây cổ thủ xuất hiện chân,tay và chiếc mũ tề bay ra,lướt qua đầu ông Châu và tự động lắp gắn vào cái thân hình ấy,duy chỉ là không có đầu!
-Leng keng…..Eng…..Keng……Leng….Ng…..Keng…..Ng!!!!!
Chiếc chuông khua lên âm thanh ồn ã,không một ai tác động! Ông thực sự dợn người,dựng cả tóc gáy khi tiếng chuông càng ồn ã,cái hồn ma không đầu ấy lại càng tiếng về phía ông!
-Đứng lại!!!
Trong một phút bất thần,ông kịp đưa tay ấn nút chiếc đèn pin,nhưng ánh sáng đèn pin làm cái linh hồn ấy giận dữ hơn,bỗng ánh đèn tắt lịm! Nó làm một trận gió nổi lên….Chiếc áo màu vàng bay lất phất trong không trung,dần tiến tới ông Châu.
Ông rút nhanh cái cây đinh ba chĩa bằng sắt giương lên! Nói lớn!
-Hồn ma là ai kia? Tới đây ta đâm!!!
Tự dưng cái linh hồn ớn lạnh đó đứng lại,chiếc chuông lại rung lên! Khua leng keng ồn ã! Ông Châu có biết điềm chẳng lành,nên thận trọng lùi lại…. Lùi lại…
Lát sau,nó biến mất!
Ngay ngày hôm sau,ông Châu đi tìm tư liệu về vị quan,vị tể tướng thời triều Nguyễn ấy… Về tiểu sử cũng như lúc bị người ta ám hại! Đêm hôm ấy ông không đi làm một mình nữa,mà dắt theo hai con chó săn giống Đức theo. Người ta bảo khi chó sủa ngắt quãng,rống lên như sói thì coi như nó đã gặp ma;ông Châu còn cẩn thận đeo một dây chuyền Đức Quan Âm Bồ Tát lên cổ,tay không rời chiếc đèn pin. Rồi cả người và chó cứ thế đi kiểm tra trong đêm,ông rất run sợ! Nhưng không còn cách nào khác là phải đối diện với nó và công việc…
Suốt khuya hôm đó con ma không xuất hiện nữa,nhưng mọi chuyện an lành,cho đến khi những chiếc xe rác lại tập kềt về bãi đỗ thì lại có một điều kì lạ…
Sau khu Tùng chuyển xe rác về,ông Châu kêu cậu ở lại,kể về chuyện đêm hôm qua mình gặp oan hồn của vị tể tướng nọ… Lúc đầu Tùng không tin,nhưng sau một hồi giải thích,cậu cũng mơ hồ,mông lung,chập chờn cho đó là sự thật.
-Thế Bác đã tìm hiểu ra sao?
-Bác tìm hiểu rất kĩ,và biết một sự thật là….
Ông Châu nghẹn đắng trong họng… Ông rất bất ngờ về cái chết cách đây 400 năm của vị tể tướng nọ,vì sự quan liêu và bao che của các quan lại,mà vụ án không được xử kiện đúng người,đúng tội,mà khổ nỗi,người xử vụ án không được sự hỗ trợ,cũng như bị các quan lại bao che ấy lại là ông Cố Tổ của dòng họ ông,một vị quan thanh minh liêm chính bế tắc vụ án năm nào… Theo như kể lại,ông Cố Tổ của ông Châu sau vụ án bế tắc ấy,cứ từ từ héo mòn vì suy nghĩ,sau mắc bạo bệnh mà chết! Thế rồi đến đời ông,ông bị oan hồn ấy tìm đến… Oái oăm thay nơi người ta phát hiện ra cái xác của linh hồn kia cách đây hơn 400 năm lại là chính nơi làm việc của ông hiện tại! Vì thế,để mọi chuyện được giải tỏa,ông muốn được gặp một lần nữa oan hồn ấy…