Thế đấy, tình đầu tan vỡ, mới tình đơn phương tuổi 17 yên lặng nhưng tươi đẹp nhất. Mai anh đi, tất cả sẽ đóng lại,đóng lại những ngây ngô, đóng lại nụ cười trẻ con nheo màu nắng,... đóng lại những kỉ niệm màu hồng mà nó trân trọng cất trong trái tim vừa biết run.
***
Mưa...
Nặng trĩu từng giọt xối xuống đầu.
Nó đứng đó mặc cho bộ đồng phục học sinh ướt nhẹp bết vào người càng làm nó run lên mạnh hơn trước mỗi đợt gió đổ ập vào...Đôi chân trần lạnh cóng, rỉ máu.
Cánh cửa trước mặt nó mở tung, luồn ánh sáng ấm áp màu vàng đáng ghét xộc ra, như đùa bởn, như dĩu cợt con nhỏ ngu ngốc là nó đây. Anh hiện ra trước mắt, vẫn dáng vẻ đó, vẫn khuôn mặt đó, vẫn cái cách kéo cao cổ chiếc áo len dày...
...Chẳng có gì thay đổi, ngoài khoảng cách giữa họ...
- Nhiên, sao cháu ở đây _ Giọng anh ráo hoảng khi nhìn thấy bộ dạng đáng sợ của nó
- Anh...anh là con của nội em hả? _ Tiếng nó nghẹn giữa tiếng gào rú của trận cuồng phong ngoài trời, và trong lòng nó.
Anh không nói gì, ánh mắt tránh đi cái nhìn chăm chăm như xoáy của nó. Lôi nó vào mái hiên tránh đi những giọt mưa cứ liên tục xả vào người. Anh với lấy một chiếc khăn phơi trên dây đưa cho nó:
- Lau mặt đi, giờ này chưa về nhà, anh chị sẽ lo lắng cho cháu đấy...Trời đang mưa bão thế này _ Cái chất giọng trầm ấm quen thuộc vang lên, cái giọng mà nó nhớ da diết khi đêm về, cái giọng mà nó khao khát muốn nghe nhất và nếu là thường ngày, chắc nó sẽ không ngại mà reo lên:" giọng anh hayy quá"và rồi nó sẽ khúc khích cười bảo anh nhắc mãi cái tên nó, nhắc mãi cái giọng sưởi ấm trái tim nó
Nhưng đó là 'thường ngày' còn đây là 'bây giờ'. Cái ' bây giờ' đó làm nó tưởng những lời nói trầm ấm ấy như dao đâm vào nó, đau buốt.
- Em hỏi...anh trả lời em đi đã_ Nó gắt lên, sóng mũi cay xè xè
- Gọi là 'chú', từ nay hãy gọi là vậy
Chẳng phải câu trả lời đó là cái dấu chắc nịch đã đóng cộp nhằm minh chứng cho sự thật mà nó khó chấp nhận được hay sao? Chẳng phải đó là lời giải đáp cho tương lai của mối tình đầu đơn phương nó giành cho anh sao? Chẳng phải giọng nói anh vẫn như vậy, nhưng sao nó thấy từng từ, từng câu đang đông cứng cơ thể nó, đầu óc mụ mị của nó, hơi thở đứt quảng của nó.
Một kẻ thua cuộc, một con nhóc sợ sệt, tự ti nó muốn níu kéo lại một chút hy vọng mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là cơn ác mộng, và khi ngủ dậy nó sẽ quên hết, quên sạch sẽ, rồi lại cười nói với anh, lẽo đẽo theo anh trên đường mòn vào những buổi chiều nhạt:
- Anh nói gọi 'chú' vậy là xong hả, mười mấy năm qua gọi là anh có sao không?...Đừng nói với em là anh quên...quên hết kỉ niệm tuổi thơ...mới có mấy ngày mà anh thay đổi nhanh vậy sao?...Còn nữa,...anh...anh biết em thích anh mà...thích anh, thích anh từ hồi nhỏ xíu kia kìa...Anh đối xử với em như vậy sao???...Ờ, anh giỏi rồi, nhưng em khó lắm, em không dễ quên được.
- Cháu không hiểu sao, mọi chuyện nay khác rồi, anh...à chú là chú của cháu, là em của anh chị. Chú và cháu không thể nào có quan hệ mờ ám với nhau được..._Ngừng một chút, anh đưa tay xoa xoa lên mái tóc bết nước của nó, như để cảm thông, như để an ủi, như để thương hại. Một giọng nước từ khóe mắt nó hòa vào mưa, mặn chát_Yên tâm đi, ngày mai...chú sẽ về thành phố nhập học trường ĐH mới, chú sẽ không về nữa đâu...chú xin lỗi, nhưng thời gian qua, không có chú, không có những kỉ niệm, mọi chuyện sẽ thay đổi nhanh chóng thôi...
Mưa, ngày một lớn, nỗi đau trong lòng nó ngày càng bị chà sát một cách tàn bạo, dù nó có tìm mọi cách cố làm cho vết thương ấy dịu đi. Nó đến nhà anh chỉ cố là cho mọi chuyện dẽ dàng hơn, nhưng xem ra nó đã tự tổn thương chính nó. Bước đi khó khăn, nó không biết vì người nó thấm đầy nước mưa hay vì sức nặng của nỗi đau trong lòng muốn kéo nó ngã khụy xuống.
Nó không thích mưa, nếu không phải nói là ghét. Nhưng có lẽ ở đời có nhiều cái bất thường mà cho dù ta có cố phủ nhận nó cũng không được, như hôm nay, lúc này, nó yêu mưa, yêu những giọi nước lạnh lẽo cứ xối vào nó liên tục, những giọt nước hòa tan nước mắt của nó, hòa tan được sự yếu mềm của nó trước anh, ít nhất là vậy.
Màn mưa dày không ngớt
Gió quật tùng đợt vào người như xô ngã
Màn đêm đặc quánh
Bước đi để lại phía sau là tiếng của anh
Nước mắt hòa vào mưa
"Đồ khốn"
"cái gì mà chú, cái gì mà thất lạc mười mấy năm tìm lại"
Thế đấy, tình đầu tan vỡ, mới tình đơn phương tuổi 17 yên lặng nhưng tươi đẹp nhất. Mai anh đi, tất cả sẽ đóng lại,đóng lại những ngây ngô, đóng lại nụ cười trẻ con nheo màu nắng,... đóng lại những kỉ niệm màu hồng mà nó trân trọng cất trong trái tim vừa biết run.
Đã một thời gian rất dài San không gặp lại Nam, nhưng tình yêu trong San có vẻ chưa bao giờ nguội đi. Đã rất nhiều lần San mơ th ...