"Chắc tại cháu mệt thôi, đi dường xa thế mà"- anh giải thích cho chị vì sự im lặng bất thường của nó" Về thôi cháu, về nhà của chúng ta, tôi sẽ nấu món mì hải sản cho cháu nhan!!"- chị vui vẻ kéo tay nó, cười nói với nó như rất thân.
" Nhà...của chúng ta"- nó hơi ngạc nhiên, chị có nói lộn không đấy
"Ừ, nhà của chúng ta, nhà của 3 chúng ta, ở đó có TV nè, Tủ lạnh nè, Máy lạnh nữa, còn có máy giặt, có...."
Đầu nó ong ong theo những lời kể của chị, hai người họ sông chung, sống chung với nhau. Vậy hai người còn đem nó về nhà làm chi nữa, để xem 2 người diễn trò tình nhân ân ân ái ái xé nát tim nó ư
Như nhìn trước được tương lai mù mịt của mình, nó đứng khựng lại, phút chốc tụt khỏi vòng tay đang lôi xềnh xệch của chị. Đầu nó chúi xuống, mắt đăm đăm nhìn vào mũi giày, mũi nó lại cay cay, hình ảnh cái mũi giày nhòe nhòe dần- mắt nó chảy nước
"Cháu sao vậy?"- Anh lo lắng nhìn nó,giọng ấm như sưởi
"Chú..."- nó nghèn nghẹn
"Sao vậy?"- anh thấy cái giọng bất thường của nó
"Trường mình...trường mình có kí túc xá không chú"
"Cháu hỏi chi vậy?"
"Có không chú..."- nó bực tức vì anh chẳng bao giờ chịu trả lời đúng trọng tâm câu hỏi của nó
"Có mà..."- giọng chị nho nhỏ thanh thót
"Vậy cháu xin chú cho cháu ở ký túc xá"-nó kiên quyết, nhất định lần này phải dứt hẳn ra, không dây dưa gì nữa
"Sao cháu không ở chỗ chú"
"Cháu... cháu thấy ở ký túc xá sẽ tiện hơn"
"Cháu biết sao?...Ở đó không an toàn đâu, cháu mới lên đây một mình"
"Chú khỏi lo cho cháu, cháu lớn rồi, tự biết mình làm đúng hay sai, chú không cần có trách nhiện với cháu, không cần phải áy náy với ba mẹ cháu, cháu...hức hức...cháu sẽ nói với họ...chú yên tâm"- nó xổ 1 tràng những cục tức nghẹn trong người nó nãy giờ, mắt nó chảy nước nhiều hơn, anh đâu cần đối xử tốt với nó làm gì, che chở nó làm gì.
"Cháu nói vậy là sao, chú không bao...."
Anh bỏ dở câu nói khi thấy nó giựt mạnh đống hành lý từ tay anh, giọng nó run run, hét lớn:
"KHÔNG CẦN LO, CHÁU SẼ Ở KÍ TÚC XÁ"
Tiếng tàu ré lên chém vào không trung, lại là một chuyến tàu mới. Trời sáng rồi, một ngày mới, lại một ngày mặt trời mọc như mọi ngày. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt với nó, ngày một hướng đi mới rẽ ra cho nó. Ngày mà nó sẽ đứng ra xa anh, ngày mà nó kết thúc những ảo ảnh về anh, ngày mà nó có thể nhìn thấy những cảnh xung quanh đường đi thay vì ánh mắt ngập tràn hình anh.
NGoài kia nắng ngập phố, nhưng nó vẫn thấy mưa ướt vai.
Nó sớm quên anh thôi...
Tôi đâu đủ bình yên cho mình, biết lấy đâu bình yên để che đắp giông gió cho Liêm.
...