Hai con vật có nghĩa


Anh chàng thủy thủ lấy lại được món tặng vật của Long Vương, hết sức vui mừng. Anh càng thêm quí mến con vật có tình có nghĩa.
Ngày xưa có hai mẹ con anh chàng nghèo rớt mùng tơi. Anh lang thang đi kiếm việc làm nhưng chả có ai thuê cả. Mãi sau, có một chủ thuyền buôn khỏe mạnh, lại biết bơi lội nên mới thuê làm thủy thủ. Hắn hứa cho anh cơm một ngày ba bữa và một năm bốn mươi quan tiền trả trước. Anh chàng tưởng không có mừng nào hơn thế nữa, vội cầm ba mươi quan về cho mẹ tiêu, còn mười quan thì mang theo định để dành may mặc.

Thuyền cất hàng, vượt biển luôn năm ngày đến một thị trấn. Trên bến kẻ bán người mua chen chúc như hội. Bọn thủy thủ bảo chàng:

– Ở đây thứ gì cũng buôn được. Cứ mua một ít đưa về quê nhà bán thì tự khắc có lãi.

Anh chàng xưa nay không quen mua bán nên cầm mười quan tiền trong tay, chưa biết mua thứ hàng gì. Bỗng chốc anh thấy có một người mang ra bến một con chó bị trói toan vứt xuống sông. Lấy làm thương, anh vội ngăn lại và hỏi duyên cớ. Người ấy cho biết chó này là của chủ mình. Hôm nay chủ đi chợ mua thịt về dọn tiệc, không rõ cất đặt thế nào để chó ăn vụng mất cả. Chủ tức giận trói chó đánh một trận thừa sống thiếu chết rồi sai đi buông sông. Nghe kể thế anh chàng xin mua lại chó. Người kia cười mà rằng:

– Nó chỉ chuyên môn ăn vụng, anh mua về làm gì?

Chàng đáp:

– Thây kệ, cứ bán cho tôi đi!

Cuối cùng anh chàng xỉa ra ba quan tiền mua lấy con chó, cởi trói cho nó, đoạn xích lại bên chỗ mình làm việc.

Sau đó một chốc, anh lại trông thấy một người đàn bà mang một con mèo toan vứt xuống sông. Anh chàng ngăn lại và hỏi duyên cớ. Khi biết tội trạng của mèo cũng chỉ là ăn vụng, anh nài để con vật cho mình. Thấy người đàn bà khuyên không nên mua thứ mèo xấu nết, anh không nghe và nói:

– Thây kệ! Chị cứ bán cho tôi đi!

Thế là cuối cùng mèo cũng thoát chết. Và người chủ mới của nó sau khi đưa ra ba quan tiền để mua, đem buộc lại gần bên con chó.

Ngồi một mình trên thuyền, thấy buồn anh chàng bèn bỏ thuyền lên bộ đi dạo bờ sông. Bỗng chốc anh thấy có ba đứa trẻ chăn trâu bắt được một con rắn nước, toan dùng roi sử tội. Anh chàng vội chạy lại ngăn cản:

– Các em đừng đánh nó, nó là rắn nước, có làm hại ai đâu?

– Mặc kệ chúng tôi

– Bọn trẻ đáp. Chúng tôi bắt được nó, chúng tôi đánh, ông cản làm gì?

Thấy bọn chúng khăng khăng cố tình giết rắn, anh chàng lại dùng đến tiền để cứu con vật vô tội. Chúng đòi năm quan. Mãi sau anh mới bớt được một. Thế là số tiền mang theo lần lượt vơi đến hết. Mua được con rắn anh vội thả xuống sông cho nó trở về xứ sở. Bọn thủy thủ sau khi nghe anh kể lại những việc mua bán của mình, thì đều cười ngất, cho là một người khờ dại ít có. Anh chỉ ngồi lặng yên, không nói gì cả.

Khi thuyền bắt đầu trở về, vào khoảng nữa đêm, anh đang chèo bỗng thấy con rắn nước từ dưới sông bơi lên trao cho mình một viên ngọc mà nói:

– Cha tôi là Long Vương cảm ơn anh cứu mạng tôi, cho tôi đem biếu anh một viên ngọc “băng xuyên” để mời anh xuống chơi. Mang ngọc vào mình anh có thể đi được dưới nước cũng dễ dàng như đi trên bộ.

Anh chàng nghe nói vội buông chèo đi theo con rắn nước xuống Thủy Phủ. Quả nhiên, anh được Long Vương tiếp đãi rất hậu, tống tiễn ngọc vàng châu báu rất nhiều. Sau đó, anh được người của Long Vương đưa về đến tận nhà.

Chủ thuyền thấy mất hút anh, tưởng anh đã rơi xuống nước. Bèn đỗ thuyền lại, lên lộ trình với xã sở tại. Nhưng khi mọi người về đến quê hương thì họ rất lấy làm ngạc nhiên vì anh thủy thủ trẻ tuổi đã về đến nhà ba ngày trước rồi.

Từ đó, anh trở nên giàu có. Nhưng anh vẫn sống một cuộc đời bình thường với người mẹ già. Con chó, con mèo được anh cứu vẫn theo anh không rời. Về sau, anh lấy vợ. Vợ anh là một cô gái rất đẹp. Nàng rất thích đeo nữ trang. Thấy viên ngọc “băng xuyên” chiếu sáng một góc tủ, nàng thích lắm, nên một hôm ra tiệm kim hoàn, bảo đánh cho mình một chiếc nhẫn. Không ngờ, người thợ kim hoàn biết là ngọc quí ít có trong thế gian, bèn đi kiếm một viên khác tương tự như thế đánh tráo mà cướp lấy món bảo vật.

Khi biết rõ chuyện mất cắp thì anh chàng thủy thủ trở nên buồn bã. Hằng ngày, anh ra bờ sông, mong tìm lại con rắn nước nhưng chả làm sao gặp được. Chó và mèo thấy chủ không vui, một hôm nói với chủ xin đi tìm viên ngọc.

Đường đến nhà thợ kim hoàn phải qua một con sông rộng. Không có cách gì để vượt cả, hai con vật cứ loanh quanh ở trên bờ. Về sau chúng nó tìm được vào nhà một con rái cá. Chúng kể sự tình cho rái cá nghe và nhờ nó đưa giúp qua sông. Rái cá vui lòng gọi các bạn bè của nó đứng sát vào nhau, kết thành một cái bè cho chó và mèo ngồi trên lưng, chở qua sông yên lành.

Khi đến nhà người thợ kim hoàn, mèo bảo chó:

– Để tao trèo lên nóc nhà kêu lên mấy tiếng cho những con chó trong nhà xúm lại sủa. Thế là mày cứ đường hoàng theo cổng mà vào, không ai biết.


Bình luận nhanh


Hai con vật có nghĩa


80s toys - Atari. I still have