• Home
  • TÌM KIẾM
  • TIVI VINA
  • TIVI MOBI

 Nắng gắt - Cố Mạn

homeĐọc TruyệnTruyện dài


Anh ta im lặng một lúc.

"Tốt, ý thức đã tỉnh táo rồi." Anh ta đứng dậy, giống như đang kiềm chế cái gì, dời mắt đi, cố gắng bình thản kể lại: "Tình trạng bây giờ của cô rất ổn. Kiểm tra mọi thứ cũng không thấy có vấn đề gì, chỉ có vài vết thương ngoài da. Nhưng tốt nhất là ở lại bệnh viện để theo dõi. Ân Khiết đi theo xe cứu thương, tôi đã để cô ấy về rồi, ngày mai cô ấy sẽ đến chăm sóc cho cô."

"Ừm, cô ấy chắc là sợ lắm."

"À, cô ấy sợ?"

Những lời này của tôi không biết đã đụng tới quả mìn nào nữa, anh ta đột nhiên mất bình tĩnh: "Tôi thật sự vô cùng kinh ngạc với tấm lòng nhân hậu của cô Nhiếp. Lúc này mà còn nghĩ cho tâm trạng của người khác."

Tôi bị cơn tức giận bộc phát của anh ta làm cho khiếp sợ, trợn mắt nhìn anh ta, không nói được câu nào. Tôi cùng lắm chỉ thuận miệng nói một câu thôi, anh ta làm sao mà phải bùng cháy dữ dội như thế?

"Nếu cô thật sự lương thiện như thế thì vì sao lại..."

Anh ta đột nhiên dừng lại, hít sâu một hơi, khống chế được tâm tình của bản thân nhưng giọng nói châm chọc của anh ta lại khá rõ ràng, người ngu ngốc như tôi mà còn bị lời lẽ châm biếm vừa rồi của anh ta cứa đau.

"Có thể nể tình tôi đã xúi quẩy đến mức này rồi mà bớt ác cảm với tôi đi một chút được không. Không thể ôn hòa một chút được sao?"

Viền mắt tôi bỗng nóng lên. Tôi không hề muốn tỏ ra bản thân yếu đuối như thế nhưng mà tôi đã thê thảm như vậy rồi mà còn bị anh ta khiêu khích, cảm thấy vô cùng ấm ức.

Nước mắt thoáng chốc tràn ra.

Căn phòng bỗng nhiên an tĩnh lại.

Dáng vẻ giận dữ của anh ta trong nháy mắt đột nhiên như ngưng đọng, anh ta đứng bất động cạnh giường của tôi.

"Cô khóc cái gì? Một cọng tóc cũng không tổn thất, có gì mà phải khóc?" Một lúc lâu sau, anh ta mới khàn giọng nói.

Hóa ra, ngay cả quyền khóc tôi cũng không có ư?

"Nếu không phải vì cô bạn của anh đột ngột kêu lên thất thanh như thế thì tôi đã chẳng ngã xuống. Bị bạn anh hại ra nông nỗi này anh còn muốn châm chọc tôi. Tôi khóc chẳng lẽ cũng không được sao?"

"... Tại tôi?"

"Không phải tại anh thì là tại ai?" Tôi xui xẻo mới gặp phải anh.

Tôi đem hết nỗi ấm ức bao lâu nay nói ra hết: "Bị ngã khỏi thang máy, bị linh kiện rơi trúng đầu, kiểm hàng mệt lắm anh có biết không? Giờ còn bị rơi từ trên tầng hai xuống..."

"Nhiếp Hi Quang..." .

Anh ta nhỏ giọng gọi tên tôi.

Mọi thứ trước mắt mờ nhòa, tôi cố gắng nhìn anh ta qua màn nước mắt, "Lâm Tự Sâm, tôi có một câu hỏi."

"Cô nói đi." Không biết có phải do tôi bị ảo giác hay không, tôi cảm thấy giọng nói anh ta hình như đã dịu dàng hơn rất nhiều, rồi lại có chút gì đó cứng ngắc không ăn nhập.

"Tôi là con gái của Nhiếp Trình Viễn thì sao chứ. Hai nhà chúng ta có thù oán gì đâu, sao anh cứ phải kiếm chuyện với tôi?"

Anh ta trầm mặc.

Tôi đột nhiên mơ hồ hỏi lại, "...Hai nhà chúng ta có thù sao?"

"Nhà họ Nhiếp và nhà họ Thịnh, vẫn luôn hợp tác rất chặt chẽ."

"Vậy thì vì sao?"

"... Tôi cũng muốn biết là vì sao?"

Lúc anh ta thì thầm nói ra những lời này, trên mặt hình như có nét cười tự giễu, trong ánh mắt dường như mang theo chút chán chường uể oải.

"Đau lắm à? Nhiếp Hi Quang." Anh ta lại nhẹ giọng hỏi tôi.

Tôi vô thức gật đầu.

"Ừm, tôi cũng vậy."

Tôi sững sờ nhìn anh ta, không hiểu sao lại cảm thấy anh ta còn đau khổ hơn tôi.

Anh ta làm sao vậy? Chẳng phải tôi đang lên án anh ta sao? Sao tự nhiên tôi lại cảm thấy mình đang làm anh ta tổn thương thế?

Tôi nhịn không được, hỏi: "Anh... vẫn ổn chứ?"

Anh ta giật mình, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng về phía tôi, dường như đang tìm kiếm điều gì. Trong nháy mắt, tôi thậm chí cảm thấy anh ta sẽ đưa tay ra chạm vào mắt tôi.

"Những lời này..."

Anh ra càng nói càng nhỏ, dường như chỉ thoáng qua bên ngoài lỗ tai. Bốn mắt nhìn nhau, tôi cảm thấy ánh mắt mình lúc này rất mông lung, bỗng nhiên nhớ tới khóe mắt còn dính nước mắt, vội đưa tay lau đi.

Anh ta chậm rãi di chuyển đường nhìn.

Một lúc lâu sau, anh ta lại nói: "Đừng khóc nữa".

Anh ta yên lặng đứng trước giường bệnh một lúc, sau đó đi đến cạnh cửa sổ.

Anh ta đứng im, thật lâu, thật lâu...

Lâu đến mức tôi tưởng rằng anh ta là một pho tượng, không nhúc nhích nữa....

Lâu đến mức, ngoài cửa sổ, sắc trời đã hơi ửng hồng...

Lâu đến mức, tôi lại mê man, chuẩn bị nhắm mắt lại...

"Sau này tôi sẽ không thế nữa."

Trong phòng đang yên tĩnh, giọng nói trầm ấm bỗng nhiên vang lên.

TRANG: Trước 1...4546474849...75 Sau
Tags: Nắng gắt, Cố Mạn
» Lượt đọc :

Bình luận Facebook

 Cùng chuyên mục

icon Hợp đồng yêu - Shell
Truyện dài
Hợp đồng yêu - một câu truyện tình cảm và hài hước. [Tải ảnh] Chương 1: Người vợ bất đắt dĩ ! Tôi 25 tuổi, đang làm chức Gía ...
icon Nếu không phải là anh-Tiểu Chi
Truyện dài
Nếu Không Phải Là Anh - Họ gặp nhau lần đầu trong một bar rượu nhoẹt nhòe ánh đèn mờ ảo, trong một tình huống đủ để đem đến cho h ...
icon Hợp đồng yêu - Shell
Truyện dài
Hợp đồng yêu - một câu truyện tình cảm và hài hước. [Tải ảnh] Chương 1: Người vợ bất đắt dĩ ! Tôi 25 tuổi, đang làm chức Gía ...
icon Mắt Híp Và Môi Cuốn Lô - Nguyễn Thu Thủy
Truyện dài
Không có những buổi hẹn hò lãng mạn. Không có những ước nguyện trọn đời. Không cả những khoảnh khắc tình yêu ngọt ngào, đằm thắm. ...
icon Sam Sam đến đây ăn nào - Cố Mạn
Truyện dài
Vô cùng ngọt ngào + vô cùng đáng yêu + vô cùng ngon miệng “SAM SAM, ĐẾN ĐÂY ĂN NÀO” cuối cùng đã có thể bắt đầu “ăn”!!! Chiế ...
Xem thêm...

 Bài viết ngẫu nhiên

icon Sự tích đèo Phật Tử
Truyện Cổ Tích
Ngư­ời đời sau khi đi qua đèo đều phải mang một nắm đất để đắp thành mô “Phật”. Mô “Phật này càng ngày càng cao lên về sau đ­ ...
icon Lời cha dặn dò con gái
Trò chuyện cuộc sống
Con gái của cha! Một người không tốt với con, con không nên quá bận tâm. Trong cuộc sống của con, không ai phải có nghĩa vụ đối tốt v ...
icon Thông điệp tình yêu
Trò chuyện cuộc sống
Dành cho những ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa.Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở l ...
icon Chuyện ở đời, đừng vội phán xét ai!
Trò chuyện cuộc sống
Chuyện ở đời muôn hình vạn trạng, đừng vội nhìn, đừng vội phán xét vì đơn giản rằng chúng ta là … người ngoài cuộc. Một con tà ...
icon Kết quả mỹ mãn
Truyện cười
Một người phụ nữ tức giận xông vào văn phòng một bệnh viện tư nhân, quát tháo ầm ĩ. Bác sĩ trực ban nhã nhặn hỏi cô xem có chuyện g ...

Thông tin

Load: 0.000918s.
Truy Cập:
CopyRight © TRASUA.ME
Touch-Mobile-Web
U-ON
Robots.txt ✩ Sitemap.xml
Ring ring