XtGem Forum catalog

Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ


Nếu Chỉ Là Thoáng Qua

Nếu ngày hôm đó cô không gặp lại cô bạn Sính Đình…

Nếu ngày hôm đó cô không gia nhập cuộc chơi của họ…

Nếu ngày hôm đó cô không gặp anh…

Dù có nghĩ đến bao nhiêu giả thiết đi chăng nữa thì Triệu Tử Mặc cũng không thể quay trở về thời điểm ban đầu, quay trở về lúc cuộc sống của cô không có ba tiếng Giang Tu Nhân. Sớm nếm trải cuộc sống đầy thực tế nên cô gái trẻ Triệu Tử Mặc không còn tin tưởng vào những câu chuyện như Lọ Lem và chàng hoàng tử, không tin vào việc hai con người thuộc hai thế giới khác biệt có thể đến được với nhau. Có lẽ vì suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức ấy nên dù trái tim đã rung động trước anh chàng hào hoa Giang Tu Nhân nhưng lý trí vẫn bắt Triệu Tử Mặc phải từ bỏ, bắt cô phải đeo lên chiếc mặt nạ thờ ơ và hờ hững khi đối diện anh. Nhưng cô càng lạnh lùng lại càng khiến anh thêm hứng thú muốn chinh phục. Mối quan hệ của họ như một trò chơi chưa tìm thấy điểm dừng, có lúc nồng nhiệt, có lúc lạnh lùng… Một Giang Tu Nhân hào hoa bạc tình rơi vào tình yêu cũng trở nên hoang mang như bất cứ ai. Anh muốn làm một phép thử, một phép thử khiến cô rời xa anh.

Khi anh phát hiện trái tim mình ngập tràn hình bóng cô thì đã muộn. Nếu hối tiếc không thể níu giữ bước chân cô, vậy anh đành dùng mọi thủ đoạn của mình, nếu điều ấy có thể khiến cô quay lại đối diện anh lần nữa…

[Tải ảnh]


Chương 1: Trái tim chưa rung động


Nỗi cô đơn như nước thấm vào lòng, muốn bám lấy một cây gỗ nổi giữa biển cả mù khơi, như dây tơ hồng bám vào thân cây to, mong có thêm chút sức mạnh.

Đó là lần đầu tiên cô gặp anh, tại X. Tối đó cô phải đi cùng ông chủ tiếp một khách hàng. Việc này vốn không phải phận sự của cô, đã có thư ký đảm trách, nhưng đúng lúc thư ký có việc bận, vậy là bị ông chủ kéo đi thay.

Ở đó, ánh đèn màu điên đảo, khói thuốc mịt mù, rượu mạnh trào bọt, không gian chao đảo, và vô số những người đẹp rực màu son phấn, những ai thích cảm giác mạnh sẽ thấy phấn khích. Nhưng Tử Mặc hoàn toàn dửng dưng, thỉnh thoảng cô cũng đến đây giải trí cùng bạn bè, đồng nghiệp, nhưng một khi phải cùng ông chủ tiếp khách thì chỉ thấy cực kỳ vô vị, vậy là tìm cớ ra hành lang hít thở không khí trong lành.

Hành lang nhập nhoạng tối, những chiếc đèn đỏ thẫm treo trên tường làm đá ốp tường càng lóng lánh như thủy tinh. Một làn hương thơm lướt qua bên cạnh, Tử Mặc cũng không bận tâm. Người đó đi qua mấy bước, chợt dừng lại, ngoái đầu, ngạc nhiên reo lên: “Tử Mặc? Triệu Tử Mặc!” Giọng lanh lảnh hơi run, nhưng rõ ràng vô cùng quen thuộc. Cô ngỡ ngàng ngẩng phắt đầu, một bóng người yểu điệu hiện ra trong tầm mắt, chính là Vu Sính Đình, cô bạn thời đại học.

“Thì ra là cậu! Tốt nghiệp lâu như vậy rồi mà cũng chẳng liên lạc gì với bạn bè, mọi người nói cậu bốc hơi rồi.” Vu Sính Đình nói với giọng có phần điệu đà. “Hôm nay cậu bị tóm rồi, đừng hòng chạy đi đâu!”

Mặt Tử Mặc thoáng đỏ, may có ánh đèn màu nên không bị phát hiện. Bốn năm đại học, với người khác có lẽ đó là khoảng thời gian học hành, vô tư hưởng thụ những thú vui của tuổi trẻ, nhưng đối với cô lại là những ngày làm thêm triền miên, hoàn toàn không có thời gian giao du bạn bè. Đến giờ, thỉnh thoảng nhớ lại những ngày đó, cô vẫn cảm thấy đáng tiếc. Nhưng biết làm sao, nếu thời gian quay trở lại, cô vẫn không có lựa chọn nào khác.

“Đi, đến chỗ mình ngồi một lát, cho mình số điện thoại của cậu. Mấy năm nay, hội cùng khóa cũng tụ tập mấy lần, nhưng không ai liên lạc được với cậu.” Sau mấy ngụm rượu mạnh, hai má Sính Đình đỏ hồng như sắc hoa đào, đẹp rực rỡ.

Sính Đình vừa bước chân vào trường đại học đã làm chấn động cả khoa Ngoại ngữ, mấy năm nay lại biết cách làm đẹp, bây giờ thực sự là một đại mỹ nhân, ngay cả siêu sao màn bạc nếu đứng bên, e cũng bị lu mờ.

Lần đầu tiên Tử Mặc gặp Sính Đình là trong trường đại học. Hôm đó là buổi học đầu tiên, ông thầy trẻ tuổi đang xúc động, vừa nhìn những gương mặt các cô cậu tân sinh viên bên dưới vừa tự giới thiệu về mình. Lúc đó, một giọng nói vô cùng dịu dàng, dễ nghe ngắt lời thầy: “Xin lỗi, em đến muộn.”

Sau này, mỗi lần nhớ lại cảnh đó, Triệu Tử Mặc lại nghĩ tới câu nói trong Hồng lâu mộng : “Chưa thấy người, đã thấy tiếng.”

Lúc đó, hầu như tất cả mọi người đều ngoái đầu, thấy một cô gái rất xinh đẹp, mái tóc dài xõa sau lưng, điềm nhiên đứng trước cửa lớp. Vu Sính Đình chỉ cần khẽ chớp đôi mắt long lanh như hồ nước là đương nhiên chiếm giữ danh hiệu hoa khôi khoa Ngoại ngữ. Thực tế, suốt bốn năm đại học, không ai có thể làm lung lay ngôi vị đó của cô. Nhưng đẹp như vậy cũng mang lại không ít phiền toái cho cô, trong đó khổ nhất là bị các cô bạn cùng phòng ghẻ lạnh. Sau khi Sính Đình chuyển phòng đến ba lần, Tử Mặc mới được nghe kể bao nhiêu “sự tích” về đại mỹ nhân này.


Từ khóa:

Bình luận nhanh


Nếu chỉ là thoáng qua - Mai Tử Hoàng Thời Vũ