"Vậy Mạc phu nhân sao lại ra đây?"
"Cố tổng là khách quý của chúng tôi, tôi đương nhiên không thể để Cố tổng đơn độc ở đây rồi."
Cố Diễn Trạch trong mắt xẹt qua một ý cười: "Vậy cô không sợ Mạc tổng một mình ở trong kia cũng đơn độc sao?"
"Khách lớn hơn chủ."
Bốn chữ đã nói lên thân phận của bọn họ. Cố Diễn Trạch chính là khách quý của bọn họ, cho nên cô có nghĩa vụ phải quan tâm đến anh ta, còn Mạc Tu Lăng, ạnh chính là chủ nhân nơi này.
Cố Diễn Trạch lắc đầu. Người với người sao lại khác nhau đến vậy? Có điều anh sẽ không mong muốn người phụ nữ của mình xuất đầu lộ diện, giữ ở nhà thật tốt.
"Tôi hẳn nên cảm thấy vinh hạnh?" Hắn nhíu mắt.
"Tất nhiên."
Thật là có người như vậy, Cố Diễn Trạch cười.
Giang Nhân Ly cố ý nhìn thoáng qua Bùi Sơ Ảnh đứng phía xa: "Hai người thật không giống vợ chồng mới cưới. Một chút cũng không giống."
"Vậy như thế nào mới đúng?" Cố Diễn Trạch chăm chú lắng nghe.
"Chính là cho dù nội tình có thế nào thì bên ngoài vẫn biểu hiện tương kính như tân. Có điều cả hai loại này, một loại là vốn dĩ không có cảm tình, chỉ biểu diễn trước mặt người ngoài mà thôi. Loại còn lại chính là thực sự yêu. Đơn giản là như vậy."
"Vậy cô nghĩ tôi thuộc loại nào?"
"Anh không thuộc loại nào hết." Giang Nhân Ly khẳng định, lúc này cô cố ý đến gần Cố Diễn Trạch, giơ tay lên hướng về mặt anh ta. Cố Diễn Trạch cấp tốc né tránh, trên mặt còn có phần buồn bực. Giang Nhân Ly cười, vì vừa rồi Bùi Sơ Ảnh vừa quay lại nhìn bọn họ. Người đàn ông này thật đúng là...
Cố Diễn Trạch vốn định cho cô biết mùi vị nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua.
Mạc Tu Lăng nghiêm nghị đi đến.
Cố Diễn Trạch lại hàn huyên với Mạc Tu Lăng một lúc sau đó Mạc Tu Lăng mới đưa cô đi.
Cố Diễn Trạch lắc đầu, xem ra hai người đó thuộc loại thứ hai. Anh lại nhìn Bùi Sơ Ảnh, vậy anh và cô bao giờ mới có thể tốt đẹp như trước?
Diệp Tư Đình và Chương Tâm Dật cũng bận rộn ở đây, Giang Nhân Ly có chút không đành, hai người bọn họ đúng là nhân viên tốt của Bắc Lâm!
Mạc Tu Lăng căn bản là không để ý tới cô, cô cũng không thú.
Diệp Tư Đình đi theo Mạc Tu Lăng, giúp anh uống khá nhiều rượu.
Giang Nhân Ly nhìn bọn họ, cảm giác có chút khó chịu. Cô cầm lấy một ly rượu, rồi lại nhìn Giang Nhân Đình. Cô rốt cục hiểu vì sao mình không thích Giang Nhân Đình. Dù la cô ta không làm bất cứ chuyện gì, dù Mạc Tu Lăng cũng không dây dưa gì với cô ta, nhưng chính là thái độ của cô ta, cô ta hình như vĩnh viễn xuất hiện trong thế giới của cô, giống như một cái rễ cây ăn sâu. Dù chẳng nguy hại gì, nhưng lai rất chướng mắt.
Diệp Tư Đình uống rất nhiều khiến cho Mạc Tu Lăng cũng có chút áy náy. Mặc dù chính anh uống cũng không hề ít, nhưng tửu lượng của anh nhất định hơn cô ta. Giang Nhân Ly nhìn ra vẻ áy náy trên mặt Mạc Tu Lăng, cô nâng Giang Nhân Đình dậy: "Đi toilet hay vào phòng nghỉ ngơi?"
Giang Nhân Đình đúng là rất khó chịu, Giang Nhân Ly đưa cô ta vào WC, cô ta lập tức nôn ra.
Cô nhìn bộ dạng Giang Nhân Đình lúc này, trong lòng có phần chua xót, đó là vì sao?
Đợi Giang Nhân Đình đỡ hơn, Giang Nhân Ly mới đưa cô ta ra ngoài.
"Cô ấy thế nào?" Mạc Tu Lăng thoạt nhìn có chút lo lắng.
"Vừa nôn ra rồi, em đưa cô ta đi nghỉ ngơi."
Mạc Tu Lăng gật đầu, vừa mới chuẩn bị đi cùng thì lại bị một vị khách giữ lại.
Giang Nhân Ly lúc này mới đỡ Giang Nhân Đình lên lầu hai nghỉ ngơi. Cô vừa dìu cô ta, vừa mở cửa. Trán cô đã đẫm mồ hôi, cô cẩn thận đỡ Giang Nhân Đình vào.
Ngay lúc ấy, Giang Nhân Đình đột nhiên giãy giụa. Trên tay Giang Nhân Ly đều là mồ hôi, nhất thời không giữ yên được Giang Nhân Đình. Cô ta ngã xuống đất, phát ra tiếng vang.
Mạc Tu Lăng đi vào.
Giang Nhân Đình thống khổ kêu lên: "Sao cô lại buông tay?"
(bạn Sah miễn cho ý kiến!)
Giang Nhân Ly vẫn còn trừng mắt nhìn cô ta, vết sưng trên trán cô ta khá lớn, nhưng cô cười không nổi, bởi vì Mạc Tu Lăng đã nhanh chóng nâng cô ta lên, cẩn thận hỏi: "Đau không?"
Giang Nhân Đình bị ngã đau, cảm giác say cũng vơi đi không ít: "Sao không đau được."
Mạc Tu Lăng nhìn Giang Nhân Ly đang đứng một bên: "Còn không đi lấy thuốc."
(thứ lỗi cho mình, mình thực sự muốn nguyền rủa cái tên chết tiệt này!)
Giang Nhân Ly trợn mắt há mồm nhưng cô không nói gì, vẫn đi ra ngoài.