Cô càng chạy càng tức giận, điên mới đi lấy thuốc. Bực mình nhất là gặp Cố Diễn Trạch, Cố Diễn Trạch nhìn cô cười: "Thế nào? Có phải cảm thấy nên chăm sóc chồng mình thật tốt, không nên rảnh rỗi đi lo chuyện nhà người khác không?"
Giang Nhân Ly trừng mắt nhìn anh ta, mới vậy đã mang thù.
"Tôi tương đối đặc biệt, cho nên đừng dùng ánh mắt bình thường nhìn tôi."
"Ồ."
Giang Nhân Ly ngồi xuống, vừa vặn nghĩ ra chuyện để làm: "À, tôi xem tướng cho anh nhé!"
"Cô còn làm được cái này à?" Cố Diễn Trạch tuy rằng không tin, nhưng vẫn vươn tay ra.
"Anh đời này quá mức thuận buồm xuôi gió, cho nên ông trời sẽ khiến cho anh gặp trắc trở trên đường tình cảm. Anh phải nỗ lực khắc phục."
Cố Diễn Trạch cô, rõ ràng là biết cô nói lung tung, nhưng vẫn rất phối hợp: "Vậy cô nói xem, tôi khắc phục thế nào?"
"Vậy anh thấy anh với đối phương tình cảm sâu đậm thế nào?"
"Có liên quan sao?"
"Đương nhiên là có. Nếu như anh không quan tâm đối phương thì rất đơn giản, chắc chắn sẽ không phải chiu tổn thương. Nhưng nếu anh rất quan tâm đối phương, khẳng định sẽ có rất nhiều vấn đề, sẽ rất phiền phức."
"Nếu như là người đến sau thì phải làm sao?"
Giang Nhân Ly nhìn anh ta: "Nếu như anh thực sự yêu một người, như vậy dù cô ấy làm cái gì, sai hay đúng, anh đều phải tha thứ, phải khoan dung, đối xử tốt với cô ấy. Nếu có gì bất an, đau khổ, tốt nhất coi như cái gì cũng không biết, cái gì cũng chưa xảy ra. Tất cả tùy duyên, không cần phải tự gây thêm phiền phức. Không phải có câu người không biết thì không khổ hay sao?"
"Cô đang dạy tôi làm một người đàn ông tốt đấy à?" Cố Diễn Trạch vẻ mặt lơ đễnh.
Giang Nhân Ly lắc đầu, ánh mắt có chút cô đơn: "Thế giới này đâu có cái gì là tuyệt đối, có điều cứ sống ngày qua ngày, tốt hơn nên cố gắng để mình không phải tiếc nuổi. Anh nói xem, người ta hà tất sao phải suy nghĩ nhiều như vậy. Trong TV đầy rẫy cái gì mà trả thù cho cha rồi cuối cùng lại yêu kẻ thù của mình. Tôi ghét nhât mấy cái chuyện đó, nếu sợ đối phương mang lại phiền phức như vậy thì đừng nên yêu, nếu đã yêu rồi thì đừng nghĩ nhiều, cố gắng ắt sẽ được."
"Suy nghĩ của cô thật đúng là giản đơn." Cố Diễn Trạch thở dài một hơi, lại cảm thấy suy nghĩ của cô không đơn giản. Nếu đã yêu, vậy nỗ lực yêu đi, chỉ cần còn sống, làm gì có chuyện gì không thể giải quyết? Quá khứ đã qua đi, người ta không nên dùng nguyên nhân này làm mình khó chịu, nỗ lực sống, nỗ lực đi yêu, nỗ lực hạnh phúc.
"Giản đơn sao?" Giang Nhân Ly lắc đầu: "Cảm giác rất khó tin!"
Cố Diễn Trạch nhìn cô: "Vậy cô làm được sao?"
Cô im lặng một hồi: "Tôi hẳn sẽ nỗ lực."
Chẳng phải chính là còn chưa có làm được sao? Có điều đây đúng là một người thuần thục.
Cố Diễn Trạch lắc đầu: "Tôi muốn thử một chút xem"
Cô nhìn vào mắt anh ta, sáng tựa sao. Anh ta đứng lên đi tới bên Bùi Sơ Ảnh. Lúc này, Giang Nhân Ly đột nhiên cảm thấy chua xót. Cô phát hiện, bọn họ đứng chung một chỗ thật đúng là đẹp đôi.
Giang Nhân Ly xoay người, thấy Mạc Tu Lăng từ trên cầu thang đi xuống:"Thuốc đâu?"
Cô than: "Quên mất rồi!"
Mạc Tu Lăng liếc nhìn cô một cái, trong mắt có chút khó hiểu. Giang Nhân Ly đi theo sau: "Em đưa anh đi!"
"Không cần." Mạc Tu Lăng đi vài bước, sau đó quay đầu lại nhìn cô: "Anh biết em không thích Đình, nhưng cô ấy không phải Đình."
Giang Nhân Ly xiết chặt tay, móng tay đâm vào da khiến cô đau đớn. Nhưng rõ ràng không chảy máu. Đúng vậy, không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu, cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau.
Chương 62 - Là ai nợ ai?
Lòng cô đau nhói. Cô vẫn cho rằng mình là mặt trái của Uông Tố Thu. Nhưng lúc này cô mới phát hiện, hóa ra cô chính là đóng khung của mẹ. Không bao giờ giải thích, không bao giờ muốn biến bản thân thành hèn mọn.
Lúc cô còn học cấp ba, cô từng đọc được một câu chuyện.
Có một cô gái từ nhỏ đã bị bố mẹ coi như là con trai, họ nói với cô con gái không phải lúc nào cũng ngốc hơn con trai. Trong hoàn cảnh sống như vậy, cô từ nhỏ đến lớn làm việc gì cũng không chịu tỏ ra thua kém hay yếu kém ai. Cho nên lúc nào cô cũng có tên trong danh sách tăng ca, đồng nghiệp nam cũng sẽ không giúp đỡ cô. Nguy hiểm hơn chính là lúc cô uống rượu, không bao giờ chịu thua kém đối phương, mỗi lần đều bị chuốc đến say.
Nhưng mà có một ngày, cô gái ấy cùng một nữ đồng nghiệp đi ra ngoài kiểm tra sổ sách. Ngay từ đầu cô đã tỏ ra không chịu thua kém, uống rất nhiều rượu. Nhưng cô gái đi cùng cô lại tỏ ra ôn nhu nói: "Tôi là phụ nữ, các anh nên nhường tôi mới đúng." Chỉ một câu nói của cô ta, mấy đồng nghiệp nam kia không hề trút rượu hai người nữa. Hơn nữa bọn họ còn thanh toán toàn bộ tiền cơm.