Từ đó, cô gái kia hiểu được một điều, tỏ ra mềm yếu cũng chính là một loại vũ khí của con gái. Vậy mà nhiều năm nay cô đã sống uổng phí!
Nhưng Giang Nhân Ly sau khi nghe xong câu chuyện lại im lặng rất lâu. Lẽ nào chỉ có tỏ ra mềm yếu mời có thể đạt được thứ mình muốn? Người kiên cường đáng bị người ta bỏ quên, không được ai bảo vệ?
Giang Nhân Ly nhìn bức ảnh của Trương Bá Chi lúc phỏng vấn, cô đã khóc, bởi vì Trương Bá Chi đã nói một câu: "Lúc tôi gặp chuyện không may sẽ không có ai gọi điện cho tôi, bởi vì bọn họ đều biết tôi rất kiên cường."
Giang Nhân Ly không muốn suy nghĩ ánh mắt Mạc Tu Lăng nhìn cô là có ý gì. Giống như năm đó trong phòng bệnh, cô tát Giang Nhân Đình một cái cũng thấy được ánh mắt ấy của anh. Trong ánh mắt có chán ghét, có căm hận.
***
Mạc Tu Lăng rất quan tâm tới Diệp Tư Đình, vừa đưa đi bệnh viện, vừa đưa về nhà. Giang Nhân Ly lạnh lùng nhìn anh, chưa bao giờ thấy anh làm việc gì tích cực như vậy.
Tiệc rượu rất thành công, Mạc Tu Lăng và Cố Diễn Trạch bàn bạc chuyện hợp tác cũng rất thuận lợi, chỉ chờ sang nắm bắt tay khởi động dự án. Trong mắt Mạc Tu Lăng không thấy vẻ vui mừng, ánh mắt Giang Nhân Ly cũng lạnh lùng.
Mãi đến khi về đến nhà, Giang Nhân Ly cũng không nói một câu với Mạc Tu Lăng.
Mạc Tu Lăng cũng không để ý tới cô, vào nhà liền đi lấy một cốc nước uống. Thực sự anh có chút choáng váng, anh đã uống không ít rượu. Uống xong cốc nước anh phát hiện Giang Nhân Ly vẫn đang nhìn mình.
"Em cũng muốn uống nước sao?"
"Thứ anh đã uống qua dựa vào cái gì muốn em uống?" Cô nhìn anh, sau đó xoay người.
Thực ra, cô vốn không thích uống nước trắng.
Mạc Tu Lăng sửng sốt, buông cốc nước xuống, từng bước một đến gần cô: "Chịu không nổi rồi à?"
"Cái gì?"
"Anh nói, em ngay cả một chút ấm ức như vậy đã không chịu nổi rồi à?"
Cô kỳ quái nhìn anh: "Anh có ý gì?"
Anh tùy tiện bỏ lại một câu: "Chúng ta đã đối mặt với rất nhiều ấm ức, nghĩ lại thì hình như anh cũng làm chuyện gì quá vô dụng."
Cô ngồi tại chỗ, nhìn anh đi vào phòng tắm.
Đêm đó, hai người bọn họ không hề để ý đến đối phương. Cô chỉ im lặng, thông thường người ta vẫn bảo chỉ cần người mà ta quan tâm tin tưởng mình, thì cho dù cả thế giới không tin cũng không quan trọng. Nhưng, hình như ý nghĩ ấy sai rồi?
Hôm sau cô dậy rất muộn, cầm vào điện thoại mới phát hiện Tần Ngả Trữ đã gọi cho cô không dưới năm lần.
Nhất định là xảy ra chuyện gì. Ngay cả bữa sáng cô cũng không ăn mà vội vàng chạy đến nhà Tần Ngả Trữ. Cũng may, Tần Ngả Trữ còn ở nhà.
"Mình còn tưởng cậu bề bộn nhiều việc." Giọng điệu Tần Ngả Trữ nghe không ra vui buồn.
"Có chuyện gì vậy?"
Tần Ngả Trữ cười cười: "Không có chuyện gì. Mình chỉ muốn cậu cùng mình đến bệnh viện thăm anh ấy."
Giang Nhân Ly nhìn ánh mắt thản nhiên của Tần Ngả Trữ, không biết cô hiện tại có suy nghĩ gì.
"Cậu đừng lo lắng, mình chỉ đi thăm anh ấy thôi."
Dọc đường đi, Giang Nhân Ly nghe Tần Ngả Trữ nói lại, Ngô Vĩnh Diễn lần này bị thương rất nặng, có thể sẽ phải ở lại trong bệnh viện rất lâu. Bởi vì Ngô Vĩnh Diễn kiên trì muốn kết hôn với người con gái kia cho nên quan hệ giữa anh ta và cha mẹ cũng rất căng thẳng. Sau khi biết không có gì ảnh hưởng đến tính mạng con trai, cha mẹ anh ta cũng không đến bệnh viện thăm anh ta nữa.
Suốt dọc được Tần Ngả Trữ không có gì bất thường nhưng lúc đến bệnh viện rồi cô lại run lên. Giang Nhân Ly đỡ lấy cô, sắc mặt cô tái nhợt: "Mình không sao."
Giang Nhân Ly gật đầu, cô tin Tần Ngả Trữ, không cần bất cứ lý do nào,cô vẫn tin Tần Ngả Trữ.
Đến trước cửa phòng bệnh của Ngô Vĩnh Diễn, nơi này đã khắc sâu vào trong ký ức của Tần Ngả Trữ, cô chậm chạp không dám tới gần.
Trong phòng, Ngô Vĩnh Diễn nằm ở trên giường, ánh mắt dịu dàng mà thâm tình nhìn Lâm Tiểu Ưu đang cho anh ăn cháo. Lâm Tiểu Ưu vừa xúc cháo, vừa cầm khăn lau khóe miệng cho anh ta.
Tần Ngả Trữ ngực đau xót, ánh mắt ấy đã từng thuộc về cô, thâm tình ấy cũng đã từng chỉ dành cho cô. Nhưng hiện tại, những thứ này toàn bộ đều thuộc về một người phụ nữ khác. Không còn quan hệ gì với cô.
Hồi lâu, Ngô Vĩnh Diễn mới phát hiện ra bọn họ, anh mỉm cười.
Ngô Vĩnh Diễn nhìn Lâm Tiểu Ưu: "Tiểu Ưu, em ra ngoài một chút đi, bạn anh đến thăm."
Lâm Tiểu Ưu gật đầu, sau đó thu dọn đi ra ngoài, cô nhìn Giang Nhân Ly và Tần Ngả Trữ mỉm cười.
Ngô Vĩnh Diễn có chút lo lắng: "Tiểu Ưu, cẩn thận."