Cả hai đều im lặng một lúc, cô ấy thở dài:
- Haizzz, Sơ Vi, không phải mình cố tình không nói cho cậu biết mà là mình luôn nghĩ rằng có chỗ nào đó không đúng, có thứ gì đó chưa chắc chắn. Mình muốn đợi sau khi tất cả rõ ràng sẽ nói với cậu.
- Cậu cũng đừng trách Cố Từ Viễn, là mình bảo cậu ấy đừng nói, suy cho cùng tất cả vẫn chưa rõ ràng.
- Thực ra hồi nghỉ hè mình và Đỗ Tầm đã... biết nói với cậu thế nào nhỉ? Đợt tốt nghiệp mình bảo cậu đi Thượng Hải chơi với mình, cậu nói cậu nghèo không chịu đi. Mình đành phải đi một mình. Nào ngờ lại gặp Cố Từ Viễn ở đó, càng không ngờ cậu ta và Đỗ Tầm lại là bạn thân từ nhỏ...
Quân Lương nói đến đấy, cuối cùng tôi không kìm được nói xen vào:
- Thế cậu và Đỗ Tầm quen nhau từ khi nào?
Cô ấy hít một hơi thật sâu:
- Cậu còn nhớ sau đợt thi năng khiếu mình đã nói với cậu lần đầu tiên trong đời mình xin số điện thoại của một chàng trai chứ! Chàng trai đó chính là Đỗ Tầm.
Một người từ trước tới nay luôn kiêu căng, ngạo mạn, không thèm bận tâm đến người khác như Tô Quân Lương lại chủ động xin số điện thoại của con trai. Chuyện này đến chết tôi cũng không quên!
Trước khi thi đại học, khi chúng tôi ôn tập ở trường, một học sinh học năng khiếu như Quân Lương đang chạy khắp các thành phố tham gia thi năng khiếu. Hôm cô ấy đến trường đại học chúng tôi đang học dự thi, thể hiện rất tốt, mấy bạn cùng tham gia thi năng khiếu tâm trạng rất vui, hẹn nhau buổi tối đến quán bar uống vài ly chúc mừng.
Cả nhóm có bốn cô gái, tính cả Quân Lương. Muộn một chút có hai cô gái đi trước. Quân Lương nhìn mấy người còn lại, trong hai nam sinh một người đã có bạn gái, một người còn lại là kiểu người Quân Lương ghét nhất - béo phì. Cô gái còn lại là "nữ võ sĩ quyền anh" hung hăng.
Quân Lương nằm bò ra bàn tung xúc xắc. Đang định tạm biệt mọi người ra về thì "nữ võ sĩ quyền anh" Đỗ Hiểu Phong bỗng nhiên chạy về phía Quân Lương như điện giật, áp sát vào tai cô, nói:
- Này cậu nhìn kìa, anh chàng ở bàn kia rất được.
Lúc Quân Lương nhìn về phía chàng trai ấy, tiếng nhạc ồn ào trong quán bar bỗng như dừng lại trong thoáng chốc. Đỗ Hiểu Phong đỏ mặt thẹn thùng, dùng cánh tay nhỏ bé cường tráng của mình khích lệ Quân Lương:
- Cậu giúp mình đi thám thính tình hình đi!
Quân Lương sững người nhưng trước ánh mắt khẩn thiết của Đỗ Hiểu Phong, đành phải miễn cưỡng quay sang đó.
Mặt Quân Lương đỏ bừng, lúc cô ấy đi đến trước mặt chàng trai mặc áo đen, chàng trai ấy đang ngây người nhìn cô. Cô ấy cười trông rất xinh:
- Chào bạn, bên kia có một cô gái muốn làm quen với bạn, cho xin số điện thoại, được không?
Chàng trai nhìn về phía bàn của Quân Lương, hình như không coi "nữ võ sĩ quyền anh" là con gái. Anh ta chậm rãi nói:
- Bàn bên đó có con gái sao?
Quân Lương không làm khó anh ta, nhíu mày rồi quay người về chỗ ngồi, nói với Đỗ Hiểu Phong:
- Cậu hết hy vọng rồi.
Chẳng bao lâu sau chàng trai ấy ra về, lúc đi ngang qua Quân Lương, cậu ta mỉm cười với cô ấy như muốn nói "tạm biệt". Không biết cồn đang "tác oai tác quái" trong máu hay vì lý do gì khác mà đột nhiên trong khoảnh khắc ấy Quân Lương cảm thấy rất lưu luyến.
Chàng trai kia đi được vài phút, đột nhiên cô ấy cầm túi đuổi theo. Không ngờ anh ta chưa đi xa, đang nói chuyện với bạn ở cửa quán bar.
Chỉ cần tinh ý một chút, thì nhìn thấy vẻ mặt của Quân Lương sẽ hiểu vì sao cô ấy chạy ra ngoài. Anh chàng nhìn cô rồi mỉm cười, bầu trời đêm lấp lánh ánh sao, cô gái này giống như một làn gió mát.
Quân Lương bước lại, thở phào rồi đưa điện thoại của mình đến trước mặt anh ta:
- Này, lần này là tôi xin số điện thoại của bạn, có cho không?
Sau một hồi giằng co, Quân Lương hài lòng cất điện thoại đi:
- Xin chào, mình là Tô Quân Lương.
Sau khi Quân Lương thẳng thắn kể từ đầu đến cuối, tôi ngây người không biết nói gì.
Cô ấy nói:
- Sơ Vi, thời đại này mọi người đều nói "36 kế trong tình yêu" nhưng mình vẫn tin cái gọi là duyên phận.
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy trong điện thoại, nhưng giọng nói của cô ấy ẩn chứa một thứ gì đó khó có thể diễn tả được và trước đấy chưa từng có.
Lúc cúp máy, tôi bỏ qua ánh mắt hình mũi tên của mẹ, gượng nói:
- Quân Lương, cậu thấy hạnh phúc là được!
Để tránh mẹ tôi lan man phân tích cuộc sống trong trường đại học của chúng tôi, tôi lấy cớ "ngày mai còn phải đến viện dưỡng lão" rồi nhanh chóng chui vào phòng ngủ.
Trước đây, hồi học cấp ba, tôi thường hỏi Quân Lương vì sao từ trước tới nay cậu chưa bao giờ tiếp nhận bất kỳ người con trai nào? Cô ấy thường nói, người hiểu mình biết vì sao mình lo lắng, người không hiểu mình tưởng mình đang có mưu đồ gì.