Tôi muốn nói thêm điều gì đó nhưng một chiếc taxi dừng lại trước mặt chúng tôi. Cố Từ Viễn nhanh tay mở cửa xe đẩy tôi vào trong, sau đó nói với tài xế:
- Đến ga tàu.
Trên đường đi tôi không nói gì, nhớ lại tối hôm ấy Đỗ Tầm nói: "Tống Sơ Vi đúng không? Nghe danh đã lâu". Thì ra hôm ấy cậu ta đã nói ý này...
Cậu ta biết tôi là Tống Sơ Vi, biết tôi là con ngốc theo đuổi Cố Từ Viễn từ hồi trung học phổ thông, biết tôi là kẻ quay bài điêu luyện mỗi lần thi tiếng Anh đều bảo Quân Lương dùng ký hiệu "1234" thay cho "ABCD", biết tôi là con bé nổi tiếng ở trường trung học Đức Nhã, cậy có mẹ là giáo viên trong trường mà không coi ai ra gì...
Nhưng tôi không biết cậu ta, không biết cậu ta chính là người đã khuyên Cố Từ Viễn không phải suy nghĩ gì mà tỏ tình với tôi, không biết cậu ta chính là người đầu tiên thắp cháy nhiệt tình của Quân Lương bao nhiêu năm nay, không biết cậu ta chính là người đỗ thủ khoa khoa tự nhiên của thành phố Z được tuyển thẳng vào đại học A...
Cố Từ Viễn liếc nhìn tôi nhưng tôi không thèm để ý đến cậu ta.
Tôi ghét nhất là bị người khác lừa. Tô Quân Lương, Cố Từ Viễn, hai người đã phạm đại kỵ rồi!
Tôi vừa chạy vừa thở hổn hển, đến sân ga thì chỉ còn hai phút nữa là tàu chạy. Cảm giác mùi máu tanh trong cổ họng, tôi bị Cố Từ Viễn kéo lên tàu, chen chúc trong khoang tàu chật cứng, không khí ngột ngạt, nồng nặc.
Điều khiến người ta suy sụp nhất là những người bán tất. Họ giống như lên cơn thần kinh, ra sức kéo tất đến mức không thể kéo được nữa, sau đó hét lên:
- Hãy xem đây, tất của chúng tôi rất đặc biệt.
Ngồi trong khoang tàu này đúng là khiến người ta sống không bằng chết.
Bánh tàu cọ sát với đường ray phát ra âm thanh inh tai. Tôi dựa vào cửa sổ, một lúc lâu sau mới trở lại bình thường.
Tôi không nói chuyện với Cố Từ Viễn. Cậu ta cũng im lặng nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa sổ. Rồi đột nhiên cậu ta khẽ nói:
- Tống Sơ Vi, mình đã từng nhìn thấy cậu khóc.
Trong tiếng ồn ào hỗn độn, giọng nói của cậu ta rất khẽ nhưng lại truyền vào tai tôi rất rõ rệt.
Tôi gườm gườm nhìn cậu ta, dĩ nhiên là tôi biết điều này, tên khốn nào đã làm cho tôi phải khóc, cậu ta vẫn nhớ chứ.
Cậu ta hướng mắt nhìn về phía nào đó, không nhúc nhích:
- Không phải cái lần mình vứt ô của cậu...
Cậu ta quay sang nhìn tôi, nở nụ cười ấm áp.
- Có một hôm trời mưa, mình đi ra cổng trường, đang chuẩn bị gọi xe thì nhìn thấy mẹ Quân Lương lái xe đến đón cô ấy. Cô ấy bảo cậu lên xe nhưng cậu không chịu...
Chuyện mà cậu ta nói tôi vẫn còn nhớ.
Là một cô giáo, thông thường mẹ tôi vẫn chọn cách giảng đạo lý để nói chuyện với một đứa bướng bỉnh như tôi, có điều... cũng có ngoại lệ.
Lần duy nhất mẹ đánh tôi là vì tôi lấy tiền mẹ để trên bàn ăn đi mua truyện tranh.
Điều khiến mẹ tức giận không phải là mất tiền mà là con gái có thói ăn cắp.
Đến khi chiếc chổi trong nhà bị đánh gãy, tay tôi cũng đau đến nỗi không còn cảm giác, mẹ mới bớt giận.
Nhưng khi mẹ phát hiện trong đống truyện tranh tôi đọc có nội dung mà bà cho là đồi trụy thì bà đã lộ vẻ như muốn cầm dao đâm chết tôi để tế tổ tiên.
Đối diện với người mẹ đau đớn đến xé lòng, thực ra tôi cảm thấy rất có lỗi nhưng vẫn không biết phải trái thách thức mẹ:
- Đây đâu được coi là nội dung đồi trụy, chẳng qua chỉ là ôm hôn mà thôi. Thế mới gọi là tình yêu, là cuộc sống!
Đều tại cái miệng đáng ghét của tôi gây họa! Chính vì những lời nói ấy, suốt nửa tháng tôi phải đeo kính râm và khẩu trang đi học, trừ Quân Lương, không ai biết tôi bị mẹ đánh ra nông nỗi này.
Lúc bị đánh, tôi nghiến chặt răng, không kêu một tiếng, không nói một lời. Không phải tôi cứng đầu mà bởi tôi biết cho dù mình có khóc có gào thì cũng vô ích, sẽ không có ai đến cứu.
Những giọt nước mắt đã kìm nén từ rất lâu bỗng chốc vỡ òa trong buổi chiều mưa ấy. Buổi sáng, lúc ra khỏi nhà không mang ô, đến lúc tan học, rất nhiều bố mẹ của các bạn che ô đứng dưới cổng trường chờ con mình tan học.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ Quân Lương cũng chính là ngày hôm ấy. Bác ấy ngồi trong xe, mỉm cười nói:
- Sơ Vi, để cô đưa cháu về!
Tôi lắc đầu nói:
- Không cần đâu ạ, hai người mau về đi, nhà cháu cũng không xa lắm.
Thật sự không xa nhưng đoạn đường đi bộ hai mươi phút tôi đã đi rất lâu rất lâu. Nước mưa táp vào người tôi, cuốn theo những giọt nước mắt không ai nhìn thấy.
Đúng vậy, lúc ấy tôi tưởng rằng không ai nhìn thấy tôi khóc.
Cố Từ Viễn không kìm được bật cười nhưng tôi không phải con ngốc. Tôi nhận ra nụ cười ấy không phải là cười nhạo. Nụ cười ấy không hề có một chút châm biếm.