Cậu ta nhìn tôi và nói:
- Cậu không biết đúng không? Lúc ấy mình đứng bên kia đường, nhìn cậu rất lâu.
Nhắc lại chuyện cũ, tôi xấu hổ đến nỗi không biết giấu mặt đi đâu nhưng tôi không ngờ cậu ta lại nói:
- Thực ra trước đây mình thấy cậu rất đáng ghét, nghĩ rằng cậu không bình thường, lúc nào cũng làm liên lụy đến mình, khiến mình bị mẹ cậu tìm gặp nói chuyện. Nhưng chiều hôm ấy, nhìn thấy cảnh tượng đó, không biết vì sao đột nhiên mình thấy thực ra cậu không phải là người đáng ghét.
Cậu ta ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:
- Nói thế nào nhỉ, cảm giác của mình khi ấy... giống như trong lòng có một cốc nước bị hất đổ.
Tôi cúi đầu, mặt nóng bừng.
Thực ra tôi nên nói với Cố Từ Viễn một tiếng xin lỗi.
Cố Từ Viễn lại nói:
- Mình biết bây giờ cậu rất giận, nghĩ rằng Quân Lương và mình đều không có nghĩa khí nhưng cậu hãy nghĩ xem, cậu cũng có chuyện không muốn nói với bọn mình, đúng không?
Câu nói ấy khiến tôi há miệng mắc quai.
Tôi thừa nhận cậu ta đã đánh trúng điểm yếu của tôi.
Vào dịp sinh nhật năm mười sáu tuổi, tôi kéo Quân Lương đến sân vận động của trường thả đèn trời. Nhìn nó từ từ bay lên cao, càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng xa, tôi thở dài nói:
- Nếu mình cũng có thể bay đi thì tốt biết bao.
Quân Lương liếc nhìn tôi:
- Mau về nhà ăn cơm đi, mẹ cậu vừa nhắn tin cho mình hỏi cậu đấy.
Tôi không để tâm đến lời nói của Quân Lương, ngồi xuống sân vận động, ngây người nhìn bầu trời xanh thẳm.
Quân Lương thấy tôi như vậy cũng ngồi xuống bên cạnh, chúng tôi đều chìm trong im lặng.
Rồi cô ấy khẽ hỏi tôi:
- Nhà cậu xảy ra chuyện gì vậy?
Một lúc rất lâu, tôi nghe thấy mình khẽ nói:
- Quân Lương, không phải mình không coi cậu là bạn, chỉ là... mình không biết phải nói thế nào.
Tôi đọc rất nhiều thơ, viết rất nhiều bài văn, từ nhỏ tới lớn tôi luôn là học sinh được các thầy cô môn ngữ văn yêu quý nhất.
Tôi rất giỏi ăn nói. Ngoại trừ việc cãi nhau với Cố Từ Viễn không thắng ra, tôi luôn là người "đánh đâu thắng đó".
Nhưng cứ nhắc đến chuyện này là tôi lại không biết phải nói thế nào.
Tôi không biết phải lựa chọn từ ngữ nào mới có thể bày tỏ được hết những nỗi ấm ức không thể giãi bày trong lòng mình.
Năm ấy tôi mới mười một tuổi. Từ nhà bà ngoại đến ngôi trường tiểu học xa lạ ấy phải đi qua trạm chuyển hàng cũ kỹ. Ở đó chất đầy bụi than và bùn đất, đôi ủng màu trắng của tôi lúc nào cũng bẩn, cho dù tôi ra sức đánh cọ thế nào cũng không sạch được.
Giống như thời gian, dù có sức mạnh thế nào cũng không thể rửa sạch những dấu vết bi thương.
Mỗi chiều tan học, đi qua trạm chuyển hàng, tôi đều nghe thấy tiếng còi rất dài, đường ray vươn mình xa vô tận, ánh tà dương ở đầu bên kia, tôi nhỏ bé ở đầu bên này.
Những cảm giác ấy phải nói như thế nào đây?
Tôi nghĩ rất lâu, cuối cùng biến thành nụ cười bối rối:
- Quân Lương, sau này mình sẽ từ từ kể cho cậu nghe.
Thấy đấy, chẳng phải tôi cũng thế sao, ai cũng có nỗi khổ của mình. Vậy thì tôi có quyền gì mà trách móc người khác?
Cố Từ Viễn đưa chai nước suối cho tôi. Tôi giật mình bừng tỉnh, cậu ta lại mua tờ báo trải xuống đất bảo tôi ngồi xuống. Nhìn một thiếu gia như cậu ta bận rộn xếp chỗ cho tôi, tôi có chút cảm động.
Tôi không kìm được khẽ hỏi:
- Cậu thật sự thích mình sao?
Cậu ta bị câu hỏi bất ngờ của tôi làm cho sững sờ, một lúc lâu sau không nói gì, chỉ cúi đầu rải báo.
Tôi ngượng ngùng chuyển chủ đề:
- Cậu chưa đi loại tàu này bao giờ đúng không?... Chắc chắn là chưa, hồi học cấp ba, cứ trời mưa là lại thấy chiếc xe nhà cậu đỗ ở cổng trường, người giàu có như cậu chắc chắn không nghĩ đến loại tàu này...
Cậu ta rải báo xong rồi ngồi xuống, sau đó đập tay vào chỗ trống bênh cạnh, bảo tôi ngồi xuống.
Không khí nồng nặc mùi thuốc lá. Cố Từ Viễn vỗ vai, tôi cũng không e thẹn, vờ ra vẻ xấu hổ nữa, gục đầu vào bờ vai ấy. Tôi lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người cậu ấy.
Ký ức khứu giác của con người với vạn vật lúc nào cũng vượt qua thị giác, xúc giác và thính giác.
Tôi mãi mãi không quên mùi hương thoang thoảng trên người cậu ấy.
Cho dù sau này tôi gặp rất nhiều chàng trai. Có những người rất anh tuấn, có những người rất sạch sẽ, hay có những người tỏa sáng chói lọi, nhưng tôi vẫn cảm thấy Cố Từ Viễn là dòng suối mát duy nhất trong trái tim mình.
Có lẽ tối hôm ấy Cố Từ Viễn đã nói gì đó với Quân Lương nên cô ấy đã giải thích với tôi.
Có lẽ nghĩ đến việc điện thoại của tôi dùng dịch vụ Roaming, vì thế cô ấy đã gọi điện thoại bàn. Mẹ tôi ngồi trong phòng khách xem ti vi, tôi không tiện nói chuyện điện thoại. Nhưng tôi càng im lặng thì Quân Lương càng nghĩ rằng tôi rất tức giận.