“Âm mưu lật đổ công ty?” – Minh Đăng thản nhiên nói tiếp. “Cậu ấy có thể làm gì được một con cáo như ba chứ. Huống hồ, bây giờ ba đã biết cậu ấy là ai, thì chắc hẳn sẽ lập một bức tường vững chắc để đề phòng. Con nói đúng chứ?”
Nghe đến đây, mặt tiến Hào tái xanh đi vì sợ hãi, thật không ngờ thân phận và âm mưu của anh lại bị lật tẩy sớm đến thế…
“Mày chủ quan quá rồi đấy!” - Ông Sang rít từng chữ.
Thế nhưng đáp lại thái độ căng thẳng của ông lại là một tràng cười sảng khoái của chàng giám đốc trẻ tuổi…
“Không ngờ ba cũng dễ lừa đấy chứ”
“Ý mày là sao?”
“Thực ra cậu nhân viên lúc nãy chính là con trai của giám đốc Phong Cường. Nếu không tin thì ba cứ lật hồ sơ cá nhân ra xem, chuyện người giống người chắc đây không phải lần đầu tiên ba bắt gặp đấy chứ?”
Minh Đăng nói với giọng điệu thích thú rồi mở cửa bước ra, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười vui sảng khoái. Khiến Tiến Hào cũng thở dài nhẹ nhõm rồi vội vàng nấp sau cánh cửa. Còn ông Sang vẫn đứng trong phòng với bộ mặt cứng đờ vì bị thằng con lừa một vố dễ dàng, nhưng rồi cũng nhanh chóng bước ra, sánh bước bên Minh Đăng.
“ Hôm nay về nhà một chuyến đi”
“Để làm gì?”
“Có mỗi thằng con trai mà chẳng bao giờ thấy mặt mũi nó ở nhà,
mẹ mày nhắc mày nhiều đến phát bệnh kia kìa”
“Cũng còn xem con là con trai nữa đấy? Vậy mà những lúc bệnh hoạn, gãy chân đến ngất đi cũng chẳng thấy ai hỏi đến một câu. Chỉ biết lo đến danh tiếng của công ty thôi” – Chàng giám đốc cười khẩy, nhưng giọng điệu có phần chua xót.
“Mày cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, sắp có một cuộc họp báo chính thức công bố người kế thừa tập đoàn rồi. Lúc ấy John và Minh Đăng hay công ty gì thì đều như nhau cả thôi."
Thế rồi bóng dáng hai người họ khuất dần sau chiếc thang máy màu vàng sang trọng. Không hiểu sao sau khi nghe lén được cuộc nói chuyện của họ, Hào lại thấy vị giám đốc ấy không hề xấu xa như lời Duy nói, ngược lại có phần đáng thương. Ngay cả dượng, không phải là cha ruột của anh nhưng cũng không nói chuyện lạnh nhạt với anh như ông tổng giám đốc kia.
Thế nhưng Tiến Hào cũng có cảm giác lo lắng sợ hãi, vì chàng giám đốc ấy quá sắc sảo, những giả thiết đưa mà lúc nãy cậu ấy đưa ra đều không sai chút nào. Anh chỉ là một nhân viên mới chân ướt chân ráo, thì phá hoại cái công ty khổng lồ này kiểu gì đây?
Và tất nhiên, Tiến Hào cũng không hề biết, những lời của Minh Đăng nói lúc nãy cốt là giành cho Hào. Một lời cảnh cáo gián tiếp, vì Minh Đăng thừa biết Tiến Hào chắc chắn sẽ nghe lén nên đã cố tình nói những lời khiến anh đau tim, như thể là đã biết hết tất cả nhưng lại vờ như chưa biết gì cả.
o0o
Quay trở lại với hiện tại.
Tại ngôi nhà ở biển. Lúc này bao phủ cả đất trời chỉ toàn nước và nước. Trắng xóa cả không gian.
Trên không trung, nước mưa giăng kín lối. Dưới mặt biển, dềnh dang những con sóng hung tợn đập vào bờ cát trắng thô bạo. Những rặng dừa điêu đứng, chao đảo, từng chiếc lá va quật vào nhau, hung dữ, mạnh bạo để tự tồn tại trước sự nổi giận của thiên nhiên.
Ấy vậy mà trong khung cảnh dữ dằn ấy, có một cô gái ngồi bó gối trước thềm nhà, hướng đôi mắt buồn nhìn ngắm thiên nhiên đang giận dữ. Không hiểu sao Thiên Thy lại thấy mưa biển tuy dữ dằn là thế, nhưng vẫn mang một nét cô liêu cố định. Phải chăng đây chính là sự vùng vẫy của cô đơn?
Nhũng giọt mưa thô bạo hắt vào người cô gái nhỏ, ướt hết tà áo dài thướt tha. Mái tóc nâu nhạt chấm vai cũng bị mưa nhuốm màu nước. Ướt sũng! Và Thy thích thế, căn bản là vì cô chưa bao giờ từ bỏ sở thích dầm mưa của mình.
Chẳng biết là vì đang đắm chìm trong khung cảnh cô liêu ấy hay là do những giọt mưa bay phủ kín tầm nhìn, nên Thiên Thy đã không thấy chiếc xe BMW vừa đỗ phịch trước mặt.
Minh Đăng xuống xe, hốt hoảng ra mặt khi thấy Thy ngồi chờ trước cửa với trạng thái ướt sũng. Anh liền chạy đến bên, không quên đưa tay lên đầu che những giọt mưa lạnh buốt.
- Thy! Sao em lại ngồi ngoài này?
- Anh về rồi sao?
- Đồ ngốc! Sao em không vô nhà. – Đăng xót xa.
- Anh mới là ngốc đấy, nhà khoá cửa làm sao em vào được?
Đăng thở dài, đứng lên với chiếc chìa khoá được đặt trong một chiếc khe nhỏ và khá cao trên bức tường. Anh vội vã mở cửa rồi cúi xuống nhấc bổng Thiên Thy lên, bế cô vào nhà.
Thiên Thy vẫn cứ ngơ ngác bởi việc chiếc chìa khoá nhà được cất một nơi xềnh xoàng, mà ai cũng có thể lấy nên chưa kịp thích ứng được những hành động nhanh chóng của Minh Đăng. Lúc định thần lại thì đã thấy mình ngồi trên ghế salon từ bao giờ. Đăng cũng đã biến đâu mất tăm.
- Những lúc vắng nhà, chìa khoá anh để trên chiếc khe đó, lần sau đến mà không thấy anh thì cứ lấy nó mà mở cửa. Nhớ chưa?
Đăng quay lại với chiếc khăn bông to sụ, choàng vào cổ Thy, rồi lau đầu cho cô như vò đầu trẻ. Những sợi tóc ướt nhỏ giọt xuống đôi môi tái tê vì lạnh.