- Nếu đã về rồi thì đi nghỉ sớm đi.
Ông Cường lạnh lùng đi ngang qua Thy, lờ đi câu hỏi ngờ nghệch của cô, trở về phòng làm việc với trạng thái đắng cay. : “Con bé còn không giám gọi ông là ba”
Quăng mình lên chiếc giường xanh dương, Thiên Thy lại được dịp đấu mắt với trần nhà vì những mảng kí ức xưa cũ đua nhau hiện về trong tâm trí cô.
Ngày nhỏ, khi Thy ngang ngược đòi đi học võ, ba cô cũng chẳng nói chẳng rằng, tỏ vẻ không quan tâm nhưng tháng nào cũng đóng tiền học cho cô đúng hẹn.
Thời thiếu niên, vì muốn gây sự chú ý của ba mà Thy đã giở những trò ngông cuồng, hết đi đua xe rồi lại gây sự đánh nhau với tụi giang hồ. Khi ấy, ba cô cũng chẳng đoái hoài gì, mà chỉ lẳng lặng cho người đến dẹp những chiến trường mà cô gây ra.
Những lúc Thy không còn chịu đựng được cái cảnh sống trong gia đình vốn không dành cho mình, và lần nào cô bỏ nhà đi cũng có người của ba đến bắt cô về. Nếu chẳng may họ bị Thy đánh gục hết thì ngay tắp lự sẽ có một đoàn người khác đông hơn, lực lưỡng hơn đến bắt cô. Nhưng cho dù bị Thy đánh là thế nhưng tuyệt nhiên không có bất cứ người nào dám đụng đến một sợi tóc của cô. Chỉ đề phòng và dùng số lượng nguời để ép cô về.
Ba Thy là thế, không bao giờ ra mặt trực tiếp với cô mà luôn luôn cử người đến giải quyết những vấn đề của con gái. Bởi thế nên Thy đã từng nghĩ, ông phải ghét cô nhiều lắm nên mới không thèm ra mặt, không muốn đụng chạm đến cô, tất cả những gì ông có với cô chỉ là một trách nhiệm nặng nề…
Thế nhưng nhớ lại những lời Đăng nói vào cái hôm định mệnh ấy, Thy đã từ từ để ý, từ từ quan sát chính ba của mình, và cô nhận ra những điều ông dành cho cô sâu sắc hơn hai từ trách nhiệm, nhưng chỉ là được che giấu đi một cách kĩ càng, cũng giống như Thy luôn từng giấu nhẹm cảm xúc thật của chính mình vậy.
Thy chợt mỉm cười, cô đang dần dần có niềm tin vào cuộc sống, dần dần tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình. Thiên Thy không còn là một kẻ cô độc nữa. Và trái tim cô lại nhớ đến người đã đem lại ánh sáng cho cuộc sống nhạt nhẽo của mình. Với tay lấy chiếc điện thoại, Thy vừa nhắn tin vừa cười mỉm. Nụ cười của cô gái đã biết yêu thực sự.
“Ngủ ngon. Nhớ lắm!”
Hai phút để bật cười trước dòng tin nhắn cụt lủn của cô người yêu bé nhỏ, Minh Đăng quăng điện thoại ra giường sau khi reply lại cho Thy. Anh đi về phía cửa sổ ngắm những con sóng xô, lòng nhẩm tính thời gian cuộc họp báo chết tiệt kia diễn ra. Đôi mắt màu café u buồn tựa như ánh trăng vàng cô độc trên cao. “Chính xác là còn đúng bảy ngày nữa”
Anh có nên thú nhận trước với Thy không?
…
Sáng thứ hai.
Thy vội vàng chạy ra cổng sau khi đã tươm tất trong bộ đồng phục. Chỉ còn năm phút nữa là giờ chào cờ bắt đầu mà bây giờ cô vẫn còn đang ở nhà. Thy bị trễ giờ thật rồi.
Thế nhưng vừa mở cổng bước ra, Thiên Thy đã hồn bay phách lạc khi có một chiếc xe máy chạy từ đằng xa đang nhằm thẳng vào cô mà rú ga! Tốc độ nhanh kinh hoàng.
KÉT!!!!!!
Chiếc ô tô dừng phanh khi bánh xe vừa chạm vào tà áo dài của Thiên Thy. Chàng quái xế ngồi thẳng lưng, cởi nón bảo hiểm ra và nở nụ cười còn đẹp hơn tia nắng mai. Chiếc khuyên tai xanh ngọc bích óng ánh phản chiếu từng tia nắng. Áo khoác da nâu cực bảnh. Quần kaki màu sữa lãng tử. Thiên Thy vẫn không thể rời mắt ra mắt ra chỗ khác vì người đó ĐẸP TRAI CỰC KÌ!!!!
- Giỏi! anh chưa gọi mà đã biết đường dậy, nhưng sao lại mặc áo dài đây? Em nói là bị đình chỉ học kể từ hôm nay mà…
- ....
- THIÊN THY! Sao em cứ đứng đờ người ra thế, không khoẻ sao? – chàng trai lấy làm lạ khi Thiên Thy cứ đứng đó nhìn anh như bị thôi miên.
- Minh Đăng! hôm nay anh đẹp trai quá… - Trong lúc đó, Thiên Thy thề là không ý thức được bản thân đang nói cái gì.
Bật cười! Minh Đăng không ngờ là Thiên Thy có thể mở miệng ra khen ai đó đẹp trai một cách tự nhiên như thế. Nếu để ý kĩ, sẽ thấy mặt Đăng đang đỏ lên dần đều.
- Giờ mới biết là quá muộn màng rồi! Đừng đứng đó ngắm nữa. Mau lên xe thôi!
Tiếng gió rít qua tai, dù là đội nón bảo hiểm có kính nhưng vẫn có thể thấy từng làn gió đang dội thẳng vào mặt, nhưng nó không mạnh bạo như những lần Thy đua xe trước kia, bởi giờ đây, đã có một tấm lưng dài chắn gió cho cô rồi.
Chiếc mô tô chạy với tốc độ khá nhanh. Người đi trên đường ai ai cũng phải ái ngại dạt ra hai bên vệ đường khi thấy chiếc ô tô ấy, đơn giản là vì họ không muốn chiếc xe ấy đụng vào.
- Chúng ta đi đâu đây? – Thy cao giọng hỏi để át tiếng gió thổi.
- Đi hẹn hò.
- Hẹn hò? – Thy ngạc nhiên – Nhưng mà hôm nay em phải lên trường.
- Làm gì?
- Ờ thì để… nói chung là lên trường có việc quan trọng mà.
- Bỏ đi!
Trong làn gió vi vu thổi, tay Đăng tìm lấy tay Thy, đặt chúng vào eo mình tạo thành một vòng ôm thật chặt.