- Xe xe ôm?
Khuôn miệng của tên có nụ cười đểu cáng kia bây giờ đông cứng lại hết rồi, khó khăn lắm mới lắp bắp được hai từ khiến hắn ta ọc máu . Một kẻ ăn chơi như hắn, vung tiền cho mấy em còn chẳng hết mà con bé đó dám nói hắn là một thằng xe ôm ư?? Quả là một nỗi nhục quá lớn
- Không phải xe ôm sao? Không phải xe ôm mà sao tối ngày chở hết em này đến em kia đi khắp nơi nhỉ. À đúng rồi không phải xe ôm mà là bù nhìn , bởi anh chắc chưa lấy tiền công chở người đẹp đi bao giờ đúng không. ….. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi lại ghét cay ghét đắng những con người ngu ngốc bị người khác gọi là bù nhìn. Nên chắc là không thể để anh chở đi giống như mấy người thích bám theo loại bù nhìn như anh rồi.
Vẫn giữ khuôn mặt thản nhiên có chút khinh khỉnh. Những lời nói được phát âm ra rất rõ ràng rành mạch nhưng lại như con dao nhọn hoắt của Thiên Thy đã không chỉ đâm trúng một người mà còn đâm trúng cả nhóm người đó. Bây giờ ai kia mới biết Thiên Thy không chỉ có thể giết người bằng võ thuật nhưng còn có thể giết người bằng lời nói.
Cô bé này đúng là quá ác khi chỉ vì một lời nói chọc ghẹo kia mà đã đâm cho cả bọn người đó một nhát dao rồi dửng dưng bước đi không cần biết họ chết như thế nào.
RẦM
- Con nhỏ này láo lếu thật đấy. Từ trước đến giờ chưa có ai dạy bảo đúng không? Chủ quán đâu..
Một khi con người lâm vào cái tình cảnh guê độ và shock như thế này thì sẽ có hai cách ứng xử. Một là im lặng không dám nhìn ai. Hai là càng ghuê thì càng làm càn và bào chữa. Nạn nhân của Thiên Thy thuộc tuýp người thứ hai, khi mà hắn lại cản bước chân cô bằng tiếng đập bàn đầy tức giận …..
- Tôi là chủ quán đây. Quý khách có vấn đề gì sao? – một người đàn ông trung niên chậm rãi bước tới. Khuôn mặt ông lúc nào cũng có nét điềm đạm ngự trị dù có bất cứ chuyện gì.
- Nhân viên của ông gọi khách hàng là bù nhìn, là xe ôm đấy, ông không biết cách dạy nhân viên của mình à?? – Dường như kẻ ghuê độ kia đang cố gắng lớn tiếng để thu hút mọi ánh nhìn trong quán. – ông không biết dạy nó KHÁCH HÀNG LÀ THƯỢNG…..
- Anh ta say rồi, ông đừng để ý đến lời anh ta nói – Câu quát của kẻ đỏ mặt tía tai vì tức giận kia bị cắt ngang bởi giọng nói lạnh tanh của anh chàng có khuôn mặt điển trai…
- Cái gì ? say sao? Tôi say hồi nồi nào hả…
- Những kẻ say có bao giờ nhận mình đang say?
Chàng thanh niên đứng dậy buông một câu nói nhẹ tênh, rồi thản nhiên bước đi. Khi đi ngang qua cô bé bồi bàn ghê gớm kia, anh nhẹ nhàng kề sát mặt cô, giọng nhẹ tựa như gió nhưng đôi mắt chứa ánh nhìn tia lửa….
- Lần sau nếu có giết người, thì cũng đừng vơ đũa cả nắm như thế. Nếu giết nhầm người, em có trả mạng được không?
Dứt câu nói và ánh nhìn sọc vằn trong mắt, anh bỏ đi không quên hất cô một cái thật mạnh bằng vai, đôi chân dài sải những bước đi còn dài hơn. Dường như ai đó đã chọc tức vào máu điên của anh. Lúc nãy thái độ của cô khi nói những lời ấy chẳng phải là cũng muốn liệt anh vào những hạng người mà trong mắt cô là những kẻ “bù nhìn” hay sao.
Dáng người ấy đi khuất, để lại cho Thiên Thy một nỗi ngạc nhiên cực độ xen lẫn với một chút sợ hãi khi nhớ lại đối mắt sọc vằn chứa tia lửa hồi nãy. Cô đã làm gì sai ? Cái hành động vừa chở che vừa khiển trách của hắn đối với cô là sao ??? Đồ điên. … ai cần hắn cứu cô chứ??
Thật ra thì tất cả những chuyện vừa rồi đều được ông Thành – chủ quán coffee Ciao quan sát. Chàng thanh niên làm cho tất cả mọi người say bằng tiếng đàn kia cũng chẳng phải là người xa lạ gì với ông, đó chính là khách quen và cũng là người bạn trẻ tuổi nhất của ông. Cũng có thể nói anh ấy là nghệ sĩ piano nghiệp dư của quán . Nhưng đây là lần đầu tiên ông thấy đôi mắt của người nghệ sĩ kia nhìn một ai đó bằng tất cả sự xót xa khi vừa chơi đàn mà vừa say trong chính bản nhạc của mình.
Điều thứ hai khiến ông phải bận tâm suy nghĩ đó chính là chẳng phải trước khi lên biểu diễn bên chiếc đàn kia, ông đã ngồi nói chuyện cùng anh ở chiếc bàn số 25 hay sao, đó là một chiếc bàn có tầm khuất nhất trong quán, người ngồi ở vị trí này, có thể quan sát hết tất cả mọi ngóc ngách của quán, nhưng ngược lại đó lại là nơi khó có ai để ý tới nhất. Tất nhiên, chiếc bàn đặc biệt ấy chỉ dành cho anh mà thôi. Vậy mà sau khi biểu diễn xong anh lại bỏ dở ly cà phê đen không đường bên chiếc bàn cũ rồi lại kêu một ly khác y chang như thế, lại còn diễn trò trước mặt cô bé bồi bàn nữa chứ. Thật là khó hiểu, một người điềm đạm như ông có thể nắm bắt tất cả mọi tình hình vậy mà đôi lúc lại bị chính anh bạn trẻ kia xoay như xoay dế.
CHAP 8: HẮN LÀ AI?