<<Con người này đúng thật là khó nắm bắt>>
Hôm nay Thiên Thy đi làm về trễ hơn mọi hôm, tự nhiên lại chẳng muốn về nhà nữa, cứ muốn bước đi, đi mãi mà không có nơi dừng chân….
Khi nhớ lại chuyện mình đã đâm cho tên đểu kia một vố đau bỗng dưng Thiên Thy cảm thấy vui vui, khuôn miệng trái tim hé một nụ cười thoả mãn khi khuôn mặt cứng đờ của kẻ sát gái hiện về. Cô là thế, chỉ cần người nào đó đụng đến cô thì cô sẽ chẳng bao giờ để yên cho mà sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần thứ mà kẻ đó gieo cho cô, để họ biết rằng mình mới vừa đụng vô một con người vô cùng nguy hiểm đấy. Thiên Thy ư “ sắc đẹp có hạn mà thủ đoạn có thừa” ^^ Đó là câu thành ngữ nói lên tất cả con người cô. Sẽ chẳng ai trên thế gian này bắt nạt được cô cả.
Nhưng cái cảm xúc vui vui ấy sẽ hoàn hảo hơn nếu như cô không bị ám ảnh bởi đôi mắt kia. Từ trước đến giờ,cô vốn là người không màng đến những xúc cảm của chính mình, lúc nào cũng chôn vùi nó vào tận đáy lòng , vậy mà ngày hôm nay cái tên đó lại mang đến cho cô quá nhiều cảm xúc trong một buổi tối như thế.
Đầu tiên là cái cảm giác tủi tủi khi nghe hắn chơi đàn, sau đó tự nhiên lại cảm thấy một chút gì đó gọi là thất vọng khi biết hắn là một tên playboy, hạng người mà cô ghét nhất. Nhưng cảm xúc rõ ràng nhất chính là cảm giác run sợ lúc anh ta nhìn cô bằng đôi mắt chứa tia lửa… cái đôi mắt chứa đựng sự tức giận và còn một điều gì đó nữa mà cô nghĩ mãi không ra lúc nhìn vào nó.
Nực cười, từ trước đến giờ Thiên Thy đây chưa từng sợ điều gì, kể cả cái chết khi nhiều lần đánh nhau với bọn du côn, hay máu chảy ra ròng ròng từ trong cơ thể vậy mà hôm nay lại bị đôi mắt kia làm cho sợ hãi. Rốt cuộc hắn là ai mà khiến cô sợ chỉ bằng một ánh nhìn chứ. Càng nghĩ thì càng tức mà càng tức thì lại càng mệt mỏi...
- Chị ơi, mua giúp em tờ báo với – tiếng nói lanh lảnh của cậu bé bán báo rong khiến Thiên Thy giật mình….
- Ừm vậy em bán cho chị hết số báo còn lại nhé! – cô nhóc cúi xuống mỉm cười với bé trai.
- Thật hả chị? Chị mua hết báo cho em sao?
- Ừ
- Em cám ơn chị. Vui quá hôm nay được về sớm với mẹ rồi… - tiếng reo cười của cậu bé khiến Thiên Thy cảm thấy não lòng…
- Em về cẩn thẩn nhé, trời tối lắm rồi đấy – Thiên Thy vừa nói vừa đưa tay đón lấy trồng báo sau khi đã trả tiền cho cậu em..
- Dạ, em đi quen rồi, không sao đâu, có hôm em còn về trễ hơn bây giờ nhiều, em chào chị. – tiếng nói hân hoan của đứa trẻ khiến Thiên Thy cảm thấy vui lây… trên đời này vẫn còn có rất nhiều người bất hạnh nhưng họ lúc nào cũng có nụ cười trên môi…
Ngẫm nghĩ cô còn thua cả một đứa trẻ bán báo, vì bây giờ em ấy về nhà còn có mẹ ôm ấp, còn cô thì chẳng có ai cả…….
Đặt trồng báo lên chiếc bàn học, Thiên Thy mệt mỏi xem qua một vài trang, đa số là những tin tức thời sự, lâu lâu lại có tờ quảng cáo…. Bỗng Thiên Thy giật mình khi lật đến tờ cuối cùng của sấp báo. Đó là tờ quảng cáo thời trang. Một khuôn mặt mà cách đây vài tiếng đã kề sát vào mặt cô, nhưng ánh mắt không còn chứa tia lửa nữa mà thay vào đó là đôi mắt vui tươi ánh lên tia nhìn thân thiện. Khoác lên mình một bộ cánh năng động, anh đang tạo dáng cùng với cô người mẫu teen nào đấy. Khuôn mặt điển trai nay lại càng thu hút hơn với nụ cười toả nắng. Bên góc trái tờ báo có ghi một số thông tin như là tên nhà thiết kế, tên bộ sưu tập và tên người mẫu… Và dòng chữ khiến Thiên Thy chú ý nhất đó chính là :
Model : Jonh
~~~~~~~~~~~~~~
Gió hiu hiu vờn qua các dãy lầu, đùa vui trên các tán lá, làm cho đám học trò ngồi trong lớp thật khó để tập trung vào bài giảng. Những cơn gió thoang thoảng kia hoà vào những lời giảng đều đều của giáo viên như một con ác quỷ cứ kéo đôi mắt của bọn học sinh quậy phá xuống.
Chẳng chống cự như những người khác Thiên Thy gục hẳn đầu xuống bàn ngủ một giấc ngon lành, mặc kệ cho thầy chủ nhiệm cứ thao thao bất tuyệt trên bục giảng.
TÙNG TÙNG TÙNG
Đó là cái tiếng mà ai cũng mong đợi trong lúc này. Cuối cùng thì cũng được giải thoát khỏi cái không khí ảm đảm . Những tiếng hò reo nổi dậy trong khắp căn phòng 12A3, khiến Thiên Thy giật mình. Cô vươn hai tay với điệu bộ ngái ngủ. Đánh được một giấc say như thế thật là thoải mái.
- Này ! Cậu là heo à? Ngủ hết tiết học như thế!! – Lại là cái tên trai ngồi đầu bàn, sao hắn lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với Thiên Thy thế không biết.!
- Bộ chỉ có heo mới biết ngủ à. Tui buồn ngủ thì ngủ thôi, chuyện bình thường mà. Hay cậu chưa thấy người ngủ bao giờ?? – cùng với giọng điệu còn chưa tỉnh ngủ,Thiên Thy trưng ra bộ mặt ngạc nhiên đến ngây thơ nhìn cậu bạn cùng lớp…..
- Mặc kệ Quân đi Thy! Tụi mình đi xuống canteen thôi, sáng giờ cậu với tớ có ăn uống gì đâu. – tiếng Trúc Anh rủ Thiên Thy, trông cô nàng có vẻ đói thật vì khuôn mặt đang phụng phịu tay xoa xoa cái bụng móp mép của mình.