Lúc này, Minh Đăng mới quẹt sạch vệt máu nơi khoé môi. Anh nuốt trọn Thy trong ánh nhìn rất phức tạp, khiến cô không thể cảm nhận được bất cứ điều gì trong đôi mắt ấy. Và rồi đôi môi mỏng lại nhoẻn thành một nụ cười đểu quen thuộc. Nụ cười như xé nát trái tim Thy.
- Thiên Thy! Bây giờ em còn mơ tưởng đến thứ gọi là “thời gian qua”?
CHAP 44 : NGÔNG CUỒNG ĐỂ TẬP QUÊN ANH
Không gian một lần nữa rơi vào bầu không khí im lặng đến nghẹt thở. Sự trở mặt của Minh Đăng đã khiến Thy chững người. Có quá ngu ngốc không khi cho đến giây phút này cô vẫn còn nuôi hy vọng nhận được một lời giải thích hoặc biện hộ từ Minh Đăng?
- Hại gia đình Duy tán gia bại sản. Khiến cậu ấy trở thành trẻ mồ côi khi lên sáu, và bây giờ là tiếp cận tôi. Nói đi! Anh tiếp cận tôi vì mục đích gì?
Đôi mắt buồn nhưng lạnh của Thy xoáy sâu vào người con trai đểu giả trước mặt, cô cố gắng moi ra những suy nghĩ của người đó qua đôi mắt nhưng vô vọng. Bởi nó u ám không khác gì một đám mây đen. Càng nhìn sâu bao nhiêu càng thấy hoang hoải bấy nhiêu.
- Thích!
Đăng ngồi tựa hông lên chiếc bàn làm việc, hai tay đút túi quần kiêu ngạo, đôi mắt u ám chợt bắn những ánh nhìn đùa cợt về phía Thy.
- Bản tính của một thằng con trai là thích chinh phục những thứ mới lạ, càng khó chinh phục thì càng muốn chiếm hữu. Từ trước đến giờ tôi chưa gặp đứa con gái nào mạnh mẽ và bất cần như em… Ở bên em, tôi có cảm giác mới lạ và điều đó khiến tôi vui thích. Thế thôi.
Minh Đăng cười, nụ cười không chút ấm áp mà chất đẩy vẻ đểu giả trên vành môi. Những lời “thú nhận ngọt ngào” của anh như một cơn gió lôi kéo hình ảnh chàng trai ngày nào, hai tay ôm hai cô gái, đùa cợt với những người đẹp trong Ciao coffee ùa về trong tâm trí Thy. Phải rồi, đó chính là hình ảnh của Minh Đăng khi cô gặp lại anh lần thứ hai. Độ cáo già và nghệ thuật diễn xuất đỉnh cao của Đăng đã khiến Thy quên mất con người thật của anh ta. Một tên play boy chính hiệu. Thứ người cô ghét nhất trên đời. Nhưng đau đớn thay, cô lại đang rất yêu con người ấy, để rồi trượt chân vấp ngã một cú thật đau trong tình yêu và niềm tin khờ dại của chính mình.
- Nhưng em biết đó, những thú vui như thế thường không được kéo dài được lâu. Tôi cứ ngỡ lần này nét mới lạ của em sẽ khiến tôi sẽ tử tế hơn mọi lần. Nhưng ai ngờ khi ở bên cạnh em tôi mới biết, em cũng giống như hàng loạt đứa con gái khác, bị tôi hút hồn một cách dễ dàng rồi phụ thuộc tình cảm vào tôi, và sau đó trở nên mơ mộng…
- CÂM NGAY!
Hai bàn tay nắm chặt thành cú đấm hiện lên những tia gân xanh mỏng manh, Thiên Thy bắn tia nhìn giận giữ và thù hận vào chàng trai đểu cáng trước mặt. Nói những lời như thế đối với một đứa con gái đầy rẫy lòng tự trọng như Thy, chi bằng cầm dao đâm thẳng vào tim cô còn nhân từ hơn.
Là vì ai mà cô thay đổi? Là vì ai mà cô từ một đứa con gái lạnh lùng bất cần cũng tập tành những hành động yêu thương? Cũng chính vì tình yêu tưởng chừng như quá ngọt ngào và chân thành của người con trai đang nhìn cô với đôi mắt hả hê kia, nên Thy mới thay đổi nhiều như thế… Vậy mà bây giờ hắn còn trơ trẽn khinh chê cô. Mọi thứ trong Thiên Thy giờ đây như vỡ vụn, tan nát thành trăm mảnh và Minh Đăng dường như đang rất sung sướng với điều đó.
Thế nhưng ngay từ nhỏ, Thy đã mặc định rằng ngoài bản thân ra thì không bất cứ ai có quyền làm tổn thương đến cô. Nếu người nào đó muốn Thy khóc, cô sẽ thật tươi trước mặt họ, còn nếu muốn thấy Thy đau đớn ra sao, cô sẽ càng ngông nghênh mà làm những điều khiến họ tức trào máu. Hay nói cách khác, Thiên Thy sẽ chẳng bao giờ để cho bất cứ ai dày vò mình, bởi họ không có quyền làm điều đó. Phải chung sống với mụ dì ghẻ cay nghiệt như bà Mỹ đã giúp Thy hình thành cái bản tính và suy nghĩ độc địa ấy ngay từ những ngày ấu thơ.
Và rồi đôi mắt buồn chẳng còn đó những tia nhìn đau đớn, mà dần trở nên lạnh lùng đáng sợ. Khoé môi mỏng manh khẽ nhếch lên những đường cong thể hiện sự khinh bỉ tột cùng.
- Hoàng Minh Đăng! Nếu anh biết suy nghĩ một chút, anh sẽ
thấy mình thật may mắn khi có được niềm tin của tôi. Tình cảm chân thành của tôi trong thời gian qua, chẳng khác gì một món quà mà cuộc đời đã thương hại tặng cho anh. Nhưng anh vốn chẳng xứng! Người như anh, chỉ thích hợp với những món đồ rẻ tiền thôi. Cám ơn vì đã tự thú với tôi điều đó.
Nụ cười nửa miệng quen thuộc của Thy lại xuất hiện, thay thế cho một lời chào không cần thiết. Nhưng vành môi cười khinh bỉ là thế mà trong cổ họng Thy đắng đót tột cùng. Cô quay lưng bước đi, những bước chân mạnh mẽ và hoàn toàn dứt khoát, không thèm liếc nhìn người phía sau lấy một giây. Giờ đây, thái độ của Minh Đăng ra sao, điều đó không còn quan trọng với Thy nữa.
Cô nhanh chóng vặn núm cửa, nhưng những bước chân dứt khoát của Thy đã bị ngăn cản bởi một thân hình đậm người đã đứng trước cửa tự bao giờ. Đó chính là người đàn ông đã dội gáo nước lạnh vào mặt cô lúc sáng bằng những lời lẽ khinh khi. Lúc này đây, ông ta cũng đang nhìn Thy với một nửa con mắt, nơi khoé môi nhoẻn thành nụ cười có vẻ xem thường. Nhưng nụ cười ấy đã nhanh chóng đông cứng lại vì nụ cười nửa miệng láo lếu khác. Nó còn sặc mùi khinh bỉ hơn của ông gấp vạn lần. Chưa kịp để ông ta phản ứng thêm bất kì điều gì, Thiên Thy đã nhanh chóng lách qua và đi thẳng một mạch. Nhưng vì bước chân Thy chưa đi được bao xa nên cô đã nghe thấy tiếng nói châm biếm của người đàn ông.