"Sao không yêu em cho đến cuối cuộc đời?
Sao không cho em những dấu yêu tuyệt vời?
Yêu thương khi xưa ta đánh mất thật rồi
Chắc ta vội vàng quá.....
Nào đâu biết yêu...
Nào đâu biết sẽ xa nhau..."
(Chuyện Người Con Gái – Phương Vy)
__________________
Tiếng xe máy rồ ga vang khắp vùng trời, hàng chục chiếc xe đua đang lao về phía trước tựa như những con thú hoang săn mồi béo bở. Nhưng mục tiêu của những chiếc xe đua điên dại kia chẳng phải điều gì to tát, mà chỉ là một sợi dây mỏng manh màu đỏ được cột ngang bên đường. Ở đó có một cô gái nhỏ mặc chiếc áo sơ mi xanh xám, đứng dựa lưng vào một rễ cây cổ thụ. trông bộ dạng chán đời, bất cần vô cùng.
- Ố ô ai đây ta? Tu chán quá chịu không nổi hay sao mà hôm nay tự dưng lại xuất hiện đây?? – Một ả mặc quần đùi ngắn hết cỡ xuống xe, sau khi về đích trước tiên.
Thiên Thy vẫn đứng dựa lưng vào rễ cây, đôi mắt buồn hờ hững nhìn những tia xa xăm nơi trời cao rồi nhếch mép cười nhạt nhẽo.
- Tao không được đến thăm tụi bay sao? Còn chiếc xe nào không?
- Lâu rồi không đua, không sợ lục nghề à? - Ả tóc vàng cười, buông lời mỉa mai Thy.
- Nếu sợ thì tao đến đây làm gì?
- Được thôi, lâu rồi bọn này thiếu mày cũng thấy vắng vẻ hẳn ra - Ả đỏng đảnh quay về phía những tay đua đường phố - Tụi bay! Hôm nay để chào đón người cũ nên đua một trận hoành tráng chứ hả?
Lời nói của ả được hưởng ứng bằng một trận hú hét nhiệt liệt. Đã lâu Thiên Thy không qua lại với nhóm bạn ăn chơi của cô trước kia, không ngờ ả tóc vàng này vẫn cầm đầu đám nhóc loai choai lóc chóc này.
Đây là một nhóm thanh niên học hành chẳng đến nơi nhưng ăn chơi thì không ai sánh. Bọn chúng chẳng bỏ qua bất kì trò vui nào. Từ đua xe đến bài bạc, từ hút chích đến mại dâm và từ những thứ đó đến nhà tù. Ở đây đã có ít nhất năm đến bảy người từng bị công an sờ gáy, nhưng vì toàn là thiếu gia tiểu thư nên việc hối lộ giảm mức phạt là chuyện bình thường ở phường. Và trong tất cả những món ăn chơi ấy, Thiên Thy chỉ có hứng thú với mỗi trò đua xe xé gió này, cô thường tìm đến nó mỗi khi chán đời, bởi nó làm tê liệt mọi cảm xúc của cô.
- Đua chung hay đua riêng? - Ả tóc vàng hất mặt hỏi Thy.
- Mày thấy tao có bao giờ đua đôi không? – Thy lạnh lẽo đáp bằng câu hỏi nhạt nhẽo.
- Chọn xe đi!
Thy hờ hững đi qua ả, mặc kệ những lườm liếc sắc nhọn đang gắn chặt lên người mình.Lúc trước, khi còn đồng hành với bọn này qua ngày, Thiên Thy đã khiến ả âm thầm ganh đua vì cô bản lĩnh hơn, lãnh đạo giỏi hơn nên ả sợ cô tước quyền đàn chị trong nhóm. Việc cô biến mất khỏi nhóm đã khiến ả mừng rỡ biết bao.
Đi ngang qua những ánh nhìn tạp nham, Thiên Thy chọn cho mình
chiếc Ecxiter xanh trắng. Ở đây toàn là những chiếc xe của những cậu ấm cô chiêu nên độ xịn và ngon lành của chúng là miễn bàn. Kết quả thắng hay thua, tất cả đều phụ thuộc vào độ sốc nổi và gan lì của kẻ cầm lái. Vì đây là đua xe đường phố nên không có bất cứ cái gì gọi là luật lệ, và chơi kiểu sát sinh mới chính là luật đua của bọn chúng. Vì chiến thắng, bọn chúng chẳng ngại đâm hay làm bất cứ điều gì loại đối phương và hại nhau theo kiểu bầy đàn,mười xử một, và những người còn lại lần lượt xử nhau. Tất nhiên là sẽ có cá
độ và số tiền cá độ là không hề nhỏ.
Thiên Thy đội nón bảo hiểm rồi dắt xe ra vị trí xuất phát. Cô bắt đầu lên xe và rồ ga lấy đà. Trông Thy bây giờ thật khó có thể nhận ra đây là cô gái ngây ngốc, thất thần lúc sáng.
Tiếng còi thánh thót đến chóe tai vang lên giữa không gian. Hàng chục chiếc xe đua lao nhanh về phía trước như những mũi tên xé gió. Trong đó nổi bật nhất là mũi tên có màu xanh trắng bởi nó đang hung hăng dẫn đầu tất cả các mũi tên khác. Nhưng không một ai biết được giây phút những chiếc xe bắt đầu chạy thộc mạng cũng là lúc hai hàng nước mắt của cô gái đang dẫn trước bắt đầu tuôn rơi.
Nhưng chiếc Exciter không vì thế mà mất đi phong độ, nó vẫn hung hăng dẫn trước tất cả. Mặc kệ cho hàng chục chiếc xe phía sau đang cố rượt đuổi và chuẩn bị giở những chiêu trò sát hại kẻ cầm đầu. Thiên Thy vẫn cứ ngông cuồng lao nhanh về phía trước hệt như chiến thắng cuộc đua này mới chính là mục đích sống của cô. Vậy mà đôi mắt Thy đang mờ dần theo tỉ lệ thuận với tốc độ kinh hoàng của chiếc xe, đầu óc cô trở nên trống rỗng. Bây giờ Thy chỉ biết đến vặn ga và khóc cho thật thỏa thích… Tốc độ khiến tâm trí Thy tê dại, vậy nên cô chẳng còn ý thức được phải ngăn cản sự yếu đuối của bản thân. Càng khóc, cô càng vặn ga hết cỡ… Chiếc Exciter cũng vì thế mà càng lúc càng bỏ xa những xe khác. Thế nhưng trong trạng thái không làm chủ được bản thân như Thy mà đua xe như vậy chẳng khác nào đi tự tử, bởi Thy giờ đây không còn làm được điều gì ngoài vặn ga.