“XOẢNG”
Tô cháo nằm trên tay Thiên Thy đã bị hất rơi xuống đất một cách thô bạo. Và vỡ tan.
- VẬY THÌ EM ĐI ĐI, AI MƯỢN EM CHĂM SÓC TÔI?
Không gian lại rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở. Mấy ngày nay Minh Đăng là thế, rất dễ nổi nóng và hay tự ái. Anh cáu gắt với tất cả mọi người, kể cả người con gái anh yêu. Vậy nên mới biết cú shock lần này đối với Đăng lớn như thế nào. Chính vì thế, Minh Đăng càng nổi giận bao nhiêu, Thiên Thy càng cảm thấy dày vò cắn rứt, ân hận và yêu anh nhiều hơn bấy nhiêu.
- Minh Đăng! Nếu anh tức giận thì cứ quát mắng, thậm chí là đánh đập, dày vò em đến đâu cũng được… Hoặc nếu như anh không muốn nhìn thấy em nữa…em cũng sẽ không xuất hiện trước mặt anh. Nhưng đừng tự hành hạ bản thân mình như thế…Cả ngày nay anh đã không ăn gì rồi…
Thiên Thy nghẹn ngào, cố nuốt những tiếng nấc vào trong đáy họng. Dù đau dớn là thế, nhưng nơi khóe mắt Thy tuyệt đối không hề có một giọt lệ.
Bao ngày qua, mặc kệ cho sự cấm cản của mẹ Đăng và tính tình thất thường hay nổi nóng của anh hiện tại, Thiên Thy ngày nào cũng đến bệnh viện chăm sóc Đăng. Không có ngày nào là Thy vắng bóng nơi bệnh viện. Có lẽ cô đã không còn đủ bản lĩnh để rời xa người con trai này nữa rồi. Nhưng trớ trêu thay! Bây giờ, lúc nào Đăng cũng muốn xua đuổi cô. Bất kể lúc nào và bất cứ nơi đâu.
- Em đi đi. Đừng chăm sóc tôi như đứa trẻ nữa. Tôi mệt mỏi lắm rồi.
Cố tình vờ qua những lời nói quặn thắt kia, Minh Đăng hờ hững nằm xuống giường đắp chăn kín người, quay lưng về phía Thy. Chỉ trực chờ cho tiếng thở buồn bã khuất dần sau tiếng đóng cửa, Minh Đăng mới để cho những hơi thở dài não nề tuôn ra… cay đắng và mệt nhọc.
“Thiên Thy, anh xin lỗi. Anh thực sự không muốn em thấy bộ dạng của anh lúc này”
Phải rồi! Một con người có ước mơ, có hoài bão cho riêng mình ngay từ thuở còn thơ, chăm chút, nuôi nấng để từ một sở thích ngây dại trở thành một niềm đam mê lớn lao không thể thiếu trong cuộc sống. Vậy mà giờ đây, phải bất lực nhìn số phận như một cây kéo độc ác cắt đứt tất cả, lấy đi tất cả. Thử hỏi còn ai có thể đứng vững khi lâm vào tình trạng ấy?
Cái kinh khủng nhất không phải là không thể chạm đến ước mơ, mà là đã chạm vào được nhưng lại bị lôi tuột ra và đẩy vào hố sâu thất vọng…
“CẠCH”
Cửa phòng bệnh lại được mở ra. Minh Đăng khẽ nhíu mày nhăn trán… Anh thực sự không muốn người con gái ấy thấy anh tàn tạ như thế này. Tại sao cô ấy không hiểu cho anh? Tại sao không giữ cho anh một chút tự trọng?
Đăng khẽ khép mi, nuốt những đắng cay vào trong cuống họng khô khan.
- Thiên Thy!... Làm ơn… đừng đến đây nữa…
- Mất đi khả năng đánh đàn khiến anh đau đớn đến vậy sao? Muốn rời xa cả Thy luôn ư?
Thế nhưng Minh Đăng đã lầm, bởi người đang bước vào không phải là cô gái của anh, mà là cậu trai có bờ vai rộng của một cầu thủ bóng rổ.
Minh Đăng mệt mỏi kéo tấm chăn trắng ra khỏi khuôn mặt, để lộ nụ cười méo mó đến nhạt nhẽo.
- Tiến Duy! Thấy tôi thế này chắc cậu vui lắm…phải không
CHAP 48 : NHỮNG CÚ SHOCK LIÊN HOÀN (PHẦN 2)
- Tiến Duy! Thấy tôi thế này chắc cậu vui lắm…phải không?
- Không! Không vui chút nào…
Bàn tay men nhẹ theo bức tường trắng lạnh, Bảo Duy chậm rãi đến bên ô cửa sổ, nơi những giọt nắng cuối cùng trong ngày sót lại sau cơn mưa. Ánh hoàng hôn phản chiếu khuôn mặt baby nhưng nó chẳng còn nét “cute” như ngày xưa nữa. Vì giờ đây, khuôn mặt ấy luôn phảng phất những nét buồn vợi, vừa mặc định vừa xa xăm.
- Tôi không biết thứ ấy quan trọng với anh đến mức nào. Nhưng vì điều đó mà quay sang dằn vặt Thy có vẻ hơi quá đáng.
Giọng điệu Duy có chút nhấn nhá như cố tình đâm khoét sâu hơn vào vết thương vốn đã khó lành của Đăng. Vậy nên đáp lại cậu cũng chỉ là cái mỉm cười nhẹ nhưng đầy vị chua chát.
- Đó là lí do khiến cậu thấy không vui? Không hài lòng với những việc cậu đã làm?
Bảo Duy quay ngoắt người lại, nheo mắt nhìn Đăng với vẻ mặt hoang mang, lẽ nào anh ta đã biết cậu là người đứng sau tất cả?
- Anh nói vậy là ý gì?
- Cậu hiểu theo ý gì thì chính là ý đó. Còn giờ thì ra ngoài đi, đừng làm phiền tôi nữa.
Trái ngược với sự bất ngờ của Bảo Duy, Minh Đăng lười biếng chuyển mình, nằm thẳng và nhắm hờ mắt, chẳng thèm để ý đến cậu nhóc đang đứng ngược chiều nắng. Nhưng chính sự mệt mỏi và thái độ hời hợt của Đăng lúc này đã châm ngòi cho ngọn lửa tức giận, đã bị Bảo Duy kìm nén suốt những ngày qua.Cậu nổi giận nhìn kẻ hời hợt trước mặt bằng đôi mắt bắn lửa, nói liến thoắng.
- Hoàng Minh Đăng!... Anh biết không? Từ trước đến giờ tôi lúc nào cũng muốn giết chết anh. Bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu. Khi mà anh dường như cướp đi tất cả những thứ tốt đẹp mà tôi đang có. Từ gia đình êm ấm cho đến người con gái tôi yêu. Còn tôi thì chẳng làm được gì ngoài việc đứng yên, bất lực nhìn anh lấy đi tất cả. Vậy nên tôi rất thù anh, lúc nào cũng muốn đá văng anh ra khỏi cuộc đời này… Nhưng mà…