o0o
Tại tập đoàn Hoàng Minh, trong tiền sảnh sang trọng bóng loáng giờ đây lưa thưa chỉ còn vài người qua lại. Tiến Hào uể oải vừa đi vừa bóp chiếc cổ cứng đơ vì ngồi quá lâu trước màn hình máy tính. Lúc nào anh cũng là người sau cùng rời khỏi văn phòng, và sự chăm chỉ đó đã được những cấp trên để ý, khen ngợi tuyên dương. Chỉ ngoại trừ lão tổng giám đốc cáo già khó tính, khó ưa kia.
- Cậu cũng về trễ quá nhỉ?
Bỗng có giọng nói trầm khàn phát ra khiến bước chân Tiến Hào dừng lại. Trước mặt anh chính là con người mà đầu óc anh đã nghĩ đến chỉ vài giây trước.
- Vâng! Tổng giám đốc cũng về trễ quá. Không biết tình hình của giám đốc sao rồi ạ?
- Sẽ sớm quay trở lại công ty thôi.
Thái độ lạnh lùng, hờ hững của ông Sang khiến Tiến Hào khẽ cau mày, nếu anh là con trai ông ấy chắc có lẽ sẽ tủi thân mà chết mất.
- Vâng! Mong là thế. Mấy ngày nay không có giám đốc, công việc của bộ phận chúng tôi cứ loạn cả lên. Anh ấy rất có tài lãnh đạo. Ông thật đáng tự hào vì có một người con trai giỏi như thế.
- Cậu thấy thế à? Còn tôi chẳng thấy có gì đáng tự hào cả. Với tôi, nó còn rất kém cỏi, chưa làm được việc gì nên hồn đâu.
Đôi mắt khó tính của ông Sang khẽ nheo lại, khiến cho những vết chân chim nơi đuôi mắt xuất hiện thêm nhiều nếp nhăn nhỏ xíu. Trông thật đáng sợ! Trong phút chốc, Tiến Hào cảm thấy ông ấy đang thăm dò điều gì đó ở bản thân, khiến Hào bối rối. Nhưng ngay sau đó, đôi môi ông ta khẽ nhếch lên tạo nên một đường cong khó coi. Một nụ cười có cũng như không. Rồi nhanh chóng bước qua cánh cửa xoay với bộ dạng ngạo nghễ. Bỏ lại Tiến Hào với đôi mắt nhìn xa xăm.
Từ trước đến nay, ông Sang chưa bao giờ hài lòng với bất kì ai trong công ty. Nhưng lẽ nào ngay cả đứa con trai độc nhất vô nhị của mình cũng không ngoại lệ?
Chính vì thế mà các nhân viên trong công ty luôn hạn chế tiếp xúc và làm việc với ông Sang. Riêng chỉ có Tiến Hào luôn tìm cách tiếp cận lão. Từ ngày biết được lão chính là người trực tiếp đẩy gia đình anh đến đường cùng, Tiến Hào luôn quan sát nhất cử nhất động của lão, tìm những điểm yếu cũng như mọi hoạt động của ông tổng giám đốc khép kín này. Chính vì thế Hào đã biết được một số chuyện cần biết. Thời gian qua, Tiến Hào tựa như chiếc kính hiển vi luôn săm soi tìm tung tích của những con virus nhỏ xíu mà mắt thường chẳng bao giờ thấy. Nhưng nói như thế không có nghĩa là những con virus nhỏ li ti không hề tồn tại. Cũng giống như con người dù có khép kín, che đậy tài gioir đến đâu cũng sẽ có ngày bị lộ ra điểm yếu của chính mình.
Và Tiến Hào nghĩ mình đã biết được điểm yếu của ông ta. Liệu cái mà anh đang nắm giữ có thể lấy đi của ông ta tất cả? Trước sau gì, anh nhất định phải tống ông ta vào ngục tù cho những lỗi lầm ông ta gây ra, không chỉ riêng với ba anh mà anh còn rất nhiều người khác. Bởi từ đó đến giờ, ông ta đâu chỉ lợi dụng chức vụ để lừa lọc một mình ba của anh. Ngoài ba ra, vẫn còn rất nhiều người là nạn nhân của ông ấy.
Nhìn theo bóng dáng khuất dần của ông Sang, đôi mắt Tiến Hào bỗng trở nên tối sầm lại. Nhất định anh sẽ tống ông ta vào tù vào một ngày không xa. Anh lấy danh dự ra đảm bảo đấy.
CHAP 48 : NHỮNG CÚ SHOCK LIÊN HOÀN (PHẦN CUỐI)
Tiếng trống trường vang lên khi đồng hồ điểm giờ tan lớp của ca chiều. Riêng khối mười hai phải học đầy đủ cả hai ca sáng chiều, một ngày mười tiết học nên mặt ai cũng bơ phờ mệt mỏi. Chỉ trực chờ cho tiếng trống trường vang lên để lê lết thân tàn ma dại ra về.
Ấy vậy mà ở phòng học 12A3 vẫn còn có kẻ siêng năng đến lạ, trong khi mọi người lũ lượt ra về thì cô vẫn ngồi lì tại chỗ giải nốt những bài toán tích phân. Tờ giấy nháp trắng chi chít những công thức rối tung rối mù như chính lòng cô bây giờ.
- Thiên Thy! Về thôi, hết giờ rồi.
- Cậu về trước đi. Khi nào giải xong bài này rồi tớ về.
Trúc Anh khẽ thở dài, Thiên Thy luôn cứng đầu như thế. Không cần biết đối phương muốn tốt hay muốn xấu cho cô, nhưng Thy rất ít khi nghe theo lời người khác nói. Nhìn bài toán tích phân nâng cao mà Thy đang cố giải chằng chịt ra giấy mà Trúc Anh không khỏi lo lắng. Chơi với Thy nhiều năm Trúc Anh biết rất rõ, mỗi khi có chuyện gì bế tắc, một là Thy sẽ đi tìm đến tốc độ và bạo lực giải khuây, hai là sẽ bù đầu vào giải bài tập. Chọn bài nào khó nhất, dài nhất rồi bù đầu bù cổ vào giải để tạm quên đi tất cả.
- Năm phút nữa giám thị sẽ khoá hết các cửa cầu thang. Nếu chị muốn nhảy lầu để về thì cứ việc ngồi đây giải bài tập tiếp đi.
Bỗng chốc, một giọng nói thật thân thuộc vang lên nhưng có phần lạc lạc, Bảo Duy đã đứng tựa người trước cửa lớp tự lúc nào, hai tay đút túi quần , phóng ánh nhìn về phía hai cô nữ sinh duy nhất còn lại trong phòng học.