- Thật ra thì đã có người trả dùm bác số tiền đó, lần trước lúc bọn chúng đến đây đập phá thì có một cậu thanh niên từ đâu đến can ngăn, lại còn mang theo số tiền rất lớn để trả cho nhà bác nữa. Bác hỏi mãi mà cậu ấy không nói tên và lí do tại sao lại giúp bác. Cậu ấy lại còn nhờ bác đừng nói chuyện này cho ai biết hết. Không biết cháu có quen người đó không nhỉ?
Thiên Thy ngỡ ngàng khi nghe bác Xuân kể, ở trên đời này vẫn còn có người tốt như thế sao? Khi không lại trả nợ cho người khác một số tiền rất lớn như thế, chắc chắn là phải có ý đồ gì đó rồi
- Vậy người đó có yêu cầu bác làm gì không? Có muốn gì ở Trúc Anh không? – Thiên Thy cảm thấy lo còn hơn lúc bị bọn đòi nợ quậy phá nữa. Bây giờ thiếu gì kẻ mưu mô xảo quyệt chứ. Lỡ như hắn dựa vào số tiền đó mà bắt cóc Trúc Anh về nhà làm vợ thì sao???
- Không, người đó có đúng một yêu cầu là không được nói cho bất cứ ai biết thôi. Cháu không biết người đó là ai sao? Vậy mà bác cứ tưởng cháu quen người ấy.
- Cháu chẳng có quen ai nhiều tiền như thế cả!- có thì cũng chỉ có ba thôi. Hay là ba cho người đến giúp bác Xuân? Ba không muốn con gái phải đánh nhau với bọn chúng, có khi nào là thế không???
Một tia hy vọng và vui sướng loé lên trong đôi mắt đen láy, nhưng trong phút chốc Thiên Thy đã tự kiềm chế được suy nghĩ đang được đà đi lên mây của mình. Cô sợ, sợ hi vọng rồi sẽ lại đau đớn trong thất vọng, đã bao lần Thiên Thy đặt niềm hy vọng vào ba, vào người thân duy nhất trên đời này nhưng bao nhiêu lần hy vọng vui thầm là bấy nhiêu lần cô tự dằn vặt bản thân trong nỗi thất vọng đau khổ, lần này chắc gì là ngoại lệ?
Cũng dưới một vòm trời trong xanh ngày nắng, tại căn phòng nào đó bầu không khí thật nặng nề trái trược với thế giới nhộn nhịp ngoài kia. Một người đàn ông trung niên khuôn mặt đã in đầy dấu chân chim đang ngồi trên chiếc bàn làm việc sang trọng chiếu tia nhìn nghiêm nghị vào chàng trai đang ngồi bắt chéo chân trên chiếc sofa cũng sang trọng không kém.
- Thời gian của con đã hết rồi đấy, dẹp bỏ mấy cái thứ nhảm nhí qua một bên để tập trung vào Hoàng Minh đi.
- Ba thôi gọi ước mơ của người khác là “mấy cái thứ nhảm nhí” đi, đôi khi những thứ ấy ba chẳng thể nào có được đâu. – với khuôn mặt khinh khỉnh và giọng điệu mỉa mai, chàng trai nhìn thẳng vào người đối diện, trong đáy mắt ẩn dưới hàng lông mi dài có chút gì đó gọi là thất vọng.
- Hoàng Minh Đăng! Thái độ gì đấy hả?
- Có phải bọn đánh con bên sông Hàn lần trước là người của ba không, nếu thế thì tuyệt đối con không bao giờ bỏ qua đâu.- giọng điệu đã dịu lại hơn lúc nãy, trong đáy mắt sâu thẳm của chàng trai dường như đang cầu mong một tia hy vọng nào đó.
- Đó là vì ta muốn tốt cho con, muốn con tập trung vào công ty thôi. Đứa con trai không biết vâng lời thì người cha có quyền dạy bảo. Con có tư cách gì mà “bỏ qua” cho ta?
Nuốt cục ức xuống để khống chế vị đắng đang dâng lên trong cổ họng, đứa con trai nhìn người cha với tia nhìn đáng sợ,đôi mắt màu cà phê loé lên ngọn lửa cháy bỏng, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa miệng đúng chất.
- Ba quả thật là một người cha đáng sợ, chỉ cần con cái không nghe lời thì sẵn sàng thuê bọn du côn để “xử” nó. Hay là bây giờ ba sợ không còn đủ tư cách để dạy dỗ con?.. Giờ thì con đã biết tại sao ông nội lại không giao công ty cho ba quản lí rồi.
- Mày …..
- Ba yên tâm, từ giờ con sẽ quản lí công ty thật tốt, không phải vì ba mà là vì con!.
Đóng sập cửa cái rầm, chàng trai sải đôi chân dài bước đi, một tay đút túi quần một tay thả lỏng nơi không trung, cổ họng anh vẫn chưa hết đắng đót. Từ nhỏ đến lớn anh lúc nào cũng bị người cha độc tài xắp xếp tất cả mọi chuyện, nếu anh khiến ông nở mặt mày vì có được một đứa con trai tài giỏi thì sẽ khen ngợi anh hết lời nhưng chỉ cần một chuyện không vừa lòng là ông sẵn sàng đánh đứa con trai duy nhất không thương tiếc mặc kệ sự can ngăn của mẹ. Cứ như thế không biết từ nhỏ đến giờ anh đã phải chịu đựng không biết bao nhiêu là roi đòn từ người cha độc tài dẫn đến độc ác kia.
Khi sinh ra, người ta không thể tự lựa chọn cho mình một gia đình như ý muốn chỉ có cách là cùng nhau sống và trải qua mọi chuyện hết cuộc đời.
Sau khi cánh cửa được đóng thô bạo trả lại sự yên tĩnh ngột ngạt cho căn phòng hào nhoáng. Người đàn ông vẫn ngồi yên lặng trên chiếc ghế bành đen loáng, đôi môi vẫn giữ nguyện độ cong vì tức giận, run run theo từng giây, ánh mắt hằn lên tia nhìn thật đáng sợ dán vào chiếc ghế sofa đối diện trống không.
“Minh Đăng, cuộc đời của con phải được diễn ra trong sự xắp xếp của ba”