- Bận? bận đến nỗi không thể đến thăm mộ chồng cũ vào ngày dỗ sao? Ngay từ lúc ba bị phá sản, bà ta đã dẫn anh đi theo, bỏ lại tôi và ba sống những ngày tháng cực khổ. Kể từ lúc đó bà ta đã không còn là mẹ tôi nữa rồi.
Bảo Duy không còn nhặt những lúm cỏ xanh mọc hoang tàn nữa, cậu đứng thẳng lên quát mà như mếu, khuôn mặt chẳng còn nét baby như ngày thường mà bây giờ nổi lên rất nhiều gân xanh.
- Anh thật sự xin lỗi em, Bảo Duy, từ khi đi theo mẹ anh không có lúc nào là thôi nghĩ đến chuyện bù đắp cho em và lúc ba mất cái suy nghĩ đó lại càng cháy bỏng hơn.
- Vậy cho đến bây giờ anh đã làm được gì cho tôi?
- Anh…đợi đến khi đi làm nhất định sẽ cho em tất cả những thứ mà em muốn.
- Tôi muốn trả thù cho ba.
- Trả thù?
- Đợi đến khi đi làm, anh hãy xin vào Hoàng Minh và phá banh mọi thứ trong đấy. Tôi muốn Hoàng Minh phải phá sản. Anh làm được chứ?
Kết thúc câu nói đầy mùi vị hận thù, Bảo Duy bước nhanh xuống ngọn đồi với đôi mắt nảy lửa bỏ lại người con trai ở lại với tâm trạng đầy hoang mang.
Nắng chiều đã tắt ngụm, trên ngọn đồi xanh hoang vu có ai đó đang đứng chôn chân dưới đất, đôi mắt mơ hồ dần hiểu ra chuyện gì đó. Cách đó không xa, cũng có bóng người sánh đôi nhau thanh thản những bước chân xuống ngọn đồi dốc. Đôi mắt cô gái không còn những giọt cay nồng nữa mà phảng phất đâu đó tia nhìn dịu nhẹ.
CHAP 15 HỒI ỨC ĐẸP
Ngả tấm lưng dài trên chiếc giường đen xám cô độc, chàng trai chợt mỉm cười khi nghĩ đến buổi chiều ngày hôm nay. Thì ra cô nhóc bướng bỉnh đó vẫn còn nhớ anh. Trí nhớ cũng tốt đấy chứ.^^ Đột nhiên dòng ký ức ùa về bủa vây lấy tâm trí Jonh, nhẹ nhàng như một cơn gió .
7 năm trước tại Herman .....
Tiếng nhạc du dương từ đâu phát ra khắp cả dãy nhà trống. Là phòng nhạc, một cậu bé điển trai đang say sưa với chiếc đàn piano cũ kĩ được đặt ở bên góc trái căn phòng. Cậu bé này rất hay trốn các tiết học, cứ hứng lên là trốn, hứng lên là đi vào phòng nhạc ngang nhiên ngồi vào chiếc đàn bị lãng quên đánh những bản nhạc yêu thích và lần nào cũng là LOVE IS LIKE A FLOWER. Vẫn như mọi lần, Minh Đăng cứ say sưa bên chiếc đàn chẳng thèm để ý đến mọi việc xung quanh. Đợi đến khi bản nhạc kết thúc, cậu bé mỉm cười hài lòng với tay nghề ngày càng lên cao của mình và đang định dợm bước đứng lên thì có một giọng nói lanh lảnh khiến Đăng giật bắn mình…
“Đàn tiếp đi, đang hay mà”!
Đăng hướng ánh mắt về phía phát ra giọng nói “rùng rợn” ấy. Một đứa nhóc con đang gối đầu lên tay, nằm chiễm chệ trên chiếc ghế đặt sát tường bị chiếc bàn to kềnh che tầm mắt. Khuôn mặt trái xoan thanh tú có đôi chỗ bị tím nhẹ, khoé môi còn vương cục máu đông. Nhìn vào phù hiệu thì chỉ mới là học sinh khối sáu, vậy mà đã biết đánh nhau rồi trốn tiết vào đây ngủ nữa chứ . Thằng nhóc này cũng được đấy. ^^
“Này nhóc, về lớp học đi, lát giám thị đi ngang qua là có chuyện vui đó”. ^_^
“Tôi không phải là nhóc.”
“Hả? Ờ thì là anh bạn nhỏ.”
“Điên.”
“Cái gì????”
“Không biết phân biệt trai hay gái hả? ” @@@
Kể từ lần chạm mặt thú vị ấy, Đăng có thêm một người bạn kì lạ, lúc nào cũng nhắm tịt mắt lại ung dung nằm đó nghe Đăng đánh đàn vào mỗi lần cậu hứng lên cúp tiết. Hình như từ ngày gặp nhóc con mê ngủ thì số lần cúp tiết để chơi đàn của Đăng cũng tăng lên. Cô bé ấy là khán giả đầu tiên của anh, và tất nhiên đó không phải ai khác mà chính là cô gái đã ôm gối ngồi khóc hồi chiều…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Thiên Thy! Ước mơ của em là gì?”
“Không biết.”
“Còn anh thì ước sau này sẽ trở thành một nghệ sĩ chơi đàn piano thật nổi tiếng.”
Qua từng ngày, Đăng và cô nhóc ấy trở đã trở nên thân quen khi có chung một “căn cứ” để trốn tiết . Dần dần trong căn phòng nhạc không chỉ có mỗi tiếng đàn nữa mà thấp thoáng có tiếng cười, tiếng nói thật trong trẻo, vô tư lự.
“Minh Đăng! Đánh bài hồi hôm bữa đi!”
“Bài gì?”
“Quên tên rồi, cái gì mà love … love.. cái gì mà .. flower ấy.”
“Love is like a flower. Em thích nghe bài đó sao?”
“Nghe rất dễ ngủ.”
“Ngủ mãiii. Không đánh đâu, dậy chơi với anh.”
“Không đánh thì thôi, vẫn ngủ, ngủ không bao giờ là đủ.”
“ OMG!!!!”
“Thy, em lại đánh nhau nữa sao? Đưa đây anh coi, mặt mũi bầm tím hết rồi.”
Cậu bé tiến lại gần ngồi bên cạnh chiếc ghế dài, đôi mắt săm soi những vết bầm trên khuôn mặt ngang bướng .
“Kệ đi, không sao đâu, nhiêu đó thì nhằm nhò gì.”
“Em thích đánh nhau lắm sao?”
“Tại cái thằng đó nó chọc tức trước mà.”
“Thy , lần sau nếu có ai chọc em thì cứ nói với anh, anh sẽ thay em “xử” nó. Nhớ chưa?”