- Anh làm cái gì thế?
- Bế em chứ làm gì.
- Thả ra, em đi được.
Mặc kệ Thiên Thy đang vùng vẫy trên tay mình, Minh Đăng vẫn cứ bước đi thật thản nhiên và nhẹ nhàng nhưng dúng là sau khi được Đăng nhấc bổng lên rồi đi, Thy thấy con đường đi đến ngôi nhà trắng thật nhanh biết mấy, nó không còn xa vời như lúc cô đang cố lê từng bước trên nền cát mềm mại. Những bước chân Đăng sải dài nhất có thể, đôi chân vốn đã dài nay lại còn bước nhanh, chắc có lẽ một bước của anh bằng ba bước của cô, chỉ nghĩ đến thôi mà Thiên Thy đã cảm thấy chạnh lòng ghen tị.
Cuối cùng cũng đã đến ngôi nhà trắng tinh nằm cô độc trên biển, hình như cánh cửa không khóa khi Thy thấy Đăng dùng chân đá nhẹ cánh cửa để bước vào. Anh đặt cô trên chiếc ghế sofa ở gần đó rồi ngồi hẳn xuống bên cạnh nhưng Thiên Thy chẳng thèm quan tâm đến Jonh đang làm gì, cô đang bận quan sát ngôi nhà mà đối với Thy là khá thú vị. Bên trong ngôi nhà cũng được sơn một màu trắng toàn tập, cách trang trí rất tinh tế khi treo lủng lẳng những chùm đèn vàng hình trụ trên trần nhà giữa gian phòng khách chiếu thẳng xuống chiếc đàn piano trắng tinh đang nằm chiễm chệ ngay tai trung tâm phòng. Trên bức tường trắng treo những bức tranh phong cảnh được ánh đèn vàng chiếu xuống khiến chúng trông rất thật và đầy tâm trạng. Tách biệt với phòng khách là một lối đi được nằm trên bậc tam cấp, có lẽ đó là lối đi dẫn xuống phòng ăn hoặc đại loại thế. Cách trang trí tuy đơn giản nhưng lại tạo muôn sự hứng thú tò mò cho những ai lần đầu đến với ngôi nhà trắng trên nền cát biển. Khi ngồi trong nhà còn có thể nghe thấy tiếng sóng xô ngoài biển, có tiếng chuông gió được làm bằng vỏ ốc kêu leng keng ngoài cửa như đưa con người vào hẳn một thế giới khác lạ, tách biệt với những ồn ào xô bồ của thế giới ngoài kia.
- Chân em sưng hết rồi.
Tiếng nói của Jonh như đưa Thiên Thy về thực tại không còn chìm đắm vào khung cảnh có thể được coi là khá lãng mạn trong ánh đèn vàng của ngôi nhà có tiếng sóng xô. Anh đang cầm chân cô xem xét điều gì đó thật kĩ càng, bất giác Thiên Thy rụt chân lại co lên ghế sofa với vẻ mặt nghi ngờ lì lợm vốn có.
- Sưng đâu mà sưng, nhưng tại sao anh lại dẫn em về đây?
Phớt lờ câu hỏi đa nghi của Thy, Jonh đứng dậy lẳng lặng đi vào lối đi nhỏ trên bậc tam cấp để mặc cho Thiên Thy ngồi lại một mình trong căn phòng đầy lạ lẫm nhưng thật ấm cúng với ánh đèn vàng tỏa ra khắp phía, tuy chân cô vẫn còn rất nhức mỏi nhưng vẫn cố đứng dậy tiến lại gần bên bức tranh treo ở giữa tường. Dường như đây là bức tranh to nhất được chủ nhân cố ý đặt ngay tại vị trí trung tâm giữa muôn bức tranh nhỏ treo ở xung quanh. Bức tranh vẽ một cô gái đi trong mưa dưới ánh đèn đường đầy cô độc. Từng khung cảnh được vẽ thật sắc sảo khiến Thy cảm thấy bức tranh này rất thật, thật đến nỗi có cảm giác thật quen thuộc đến từng chi tiết, hình như là…
- Tắm đi nhóc.
Sự tập trung của Thiên Thy đang đi đến mức cao độ đỉnh điểm và đã lờ mờ nhận ra khung cảnh trong bức tranh nhưng chưa gì đã bị một chiếc khăn to sụ quàng quanh cổ từ phìa sau như trò chơi xiết cổ của mấy kẻ sát thủ trong phim khiến cô nhóc giật mình quay người lại.
Rụng tim mất thôi!
Phải mất mấy giây Thy mới quen được vẻ bề ngoài của Đăng lúc này, anh mặc một chiếc áo thun mỏng màu trắng dài dến khuỷu tay, quần dài đen ôm gọn đôi chân cao ngạo đang đứng thẳng tắp. Trên khuôn mặt đẹp ma mị lấm tấm vài giọt nước nhỏ từ những sợi tóc ngắn rũ xuống lờ phờ trên trán. Cả con người toát ra một mùi hương nam tính của Romano quyến rũ thật khó cưỡng lại. Mùi hương ấy như xộc thẳng vào cánh mũi Thiên Thy khi chiếc khăn lông to sụ cố tình kéo cô lại gần anh hơn. Một nụ cười ma mị thoắt ẩn thoắt hiện trên cánh môi quyến rũ đầy gian tà.
- Em không muốn tắm à? Hay là để anh giúp em?
CHAP 19 : Ở CÙNG PLAYBOY ?
Ngâm mình dưới làn nước nóng ấm trong bồn tắm, Thiên Thy tranh thủ tận hưởng những phút giây thư giãn hiếm hoi trong một ngày dài đăng đẳng này. Cô đang nhắm hờ mắt dựa đầu lên thành bồn để vỗ về những mệt mỏi đau nhức khắp người rồi từ từ thả đầu chìm ngập trong làn bọt xà phòng trắng xóa.
Nhưng bỗng nhiên Thiên Thy thấy rùng mình vội vùng người dậy khi nhớ đến cái hình ảnh của Minh Đăng lúc nãy, nó quá ư là nguy hiểm, nguy hiểm hết sức. Một tên sở hữu nụ cười đẹp hút hồn nhưng sẽ sẵn sàng biến thành nụ cười đểu chính hiệu chỉ trong phút chốc, lại còn tuôn ra những câu ngọt lịm với nội dung hết sức biến thái. Thiên Thy đây vốn dị ứng với những lời đểu giả nửa đùa nửa thật mà nhất là về vấn đề nam nữ nên lúc nãy cho dù có đang trong tình trạng “say nắng” cỡ nào nhưng khi nghe xong câu hỏi lịch sự đầy tính “tốt bụng” kia thì cô đã không ngại ngùng mà đẩy mạnh chàng trai có mùi hương quyến rũ khiến anh xém ngã ngửa ra phía sau…